Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326163

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

i phim HK thường

xuyên thấy chiêu này.

Kiều Duy Đóa đau tới mức hét nhỏ,

còn Tiểu Linh sợ suýt ngã phịch ra đất.

“Ngừng lại!” Nhiếp Lạc quát to,

“Người đàn bà Nhiếp Lạc tôi vừa mắt mà các cậu dám đụng chạm linh tinh?”

Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, lập

tức tuân lệnh thả tay cô ra. Tuy nhiên, một số thuộc hạ thân tín khác bất an

nói: “Đại ca, hình như cô ta nghe thấy gì rồi!”

Hình Tuế Kiến đưa đôi mắt lo âu

nhìn cô, chẳng biết cô có bị thương không?

Kiều Duy Đóa che bả vai đau nhức,

quay lại nhìn gã.

Gã muốn tìm kiếm điều gì đó trong

đôi mắt cô, nhưng ngoại trừ vẻ hơi khó chịu ra thì những cảm xúc khác đều bị cô

che giấu.

Nhiếp Lạc hơi tiếc thương mỹ nhân

nên phản đối, “Cô ta muốn báo tin cho ai thì cũng phải ra khỏi đây trước!”

Bọn thuộc hạ muốn khuyên ngăn thêm

gì đó, nhưng Kiều Duy Đóa đã thu hồi tầm mắt, ngạo mạn ngắt lời đám đàn ông

xung quanh: “Các anh yên tâm, tôi sẽ không nói!”

Nhiếp Lạc cười cười, “Tôi biết cô

là người đàn bà vừa thông minh lại vừa to gan.”

“Đúng vậy, những hoạt động các anh

làm đều không thể đưa ra ánh sáng, nếu tôi ‘đần độn’ thì còn được thấy mặt trời

ngày mai sao?” Cô nhẹ giọng hỏi lại, thậm chí khóe môi nhếch nụ cười khẩy khác

thường.

Hình Tuế Kiến nhìn cô chăm chú,

kiểu cười khẩy ấy làm da đầu người ta ngứa râm ran.

“Giờ tôi mệt quá, muốn đi ngủ sớm!

Muốn chém giết hay róc thịt gì đấy thì các anh cứ tự tiện thảo luận!” Nói xong,

cô không thèm liếc bọn họ mà xoay gót bỏ đi.

Vừa gặp mặt nhau cô cảm thấy hưng

phấn, kích động; tiếp theo vì sự dửng dưng của gã mà làm cô ngờ vực, khó hiểu;

rồi khi nghe được lời giải kia thì cô khiếp sợ, kinh hoàng. Tâm trạng thay đổi

liên tục, khiến cô không còn giống Kiều Duy Đóa nữa.

Nhiếp Lạc đang định đuổi theo thì

Hình Tuế Kiến cất lời mời: “Nhiếp Lạc, chúng ta uống vài ly đi.”

...

Đêm đã khuya, Kiều Duy Đóa nằm trên

giường mà không hề buồn ngủ.

Cánh tay bị thương lần nữa truyền

tới cơn đau nhức, đau tới độ cô vốn thường mất ngủ càng không thể dỗ ngon giấc.

Vả lại, cô cảm nhận chính xác nơi đau đớn ấy xuất phát từ đâu.

Trái tim mơ hồ nhức nhối, nơi đó vì

thất vọng mà dâng trào nỗi đau.

Bỗng nhiên xung quanh truyền tới

tiếng ‘lộp độp’ khe khẽ.

Cô lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn

phía, rất nhanh sau đó cô phát hiện những tiếng ‘lít chít’ như con chuột tháo

chạy xuất phát từ tên đỉnh đầu mình.

Toàn thân Kiều Duy Đóa thoắt chốc

căng thăng.

Lỗ thông gió trong phòng bị dời đi,

một bóng người cao lớn sừng sững với động tác nhanh nhẹn bất thình lình nhảy

xuống trước mắt cô. Bóng dáng ấy không phát ra tiếng động, mà nhẹ nhàng đứng

đó.

“Bốp.” Một cái tát bay qua.

“Là tôi!” Bị trúng một cái tát nẩy

lửa, gã bực dọc ghìm giọng và vội vàng che miệng cô lại.

Nếu bây giờ cô hét toáng lên thì

mọi việc gã làm đều uổng phí. Thế nhưng dường như cô chẳng nghe thấy, mà còn

tống thêm một cú nữa vào bụng gã.

Đau quá! Cô dồn hết sức vào cú đấm

này khiến gã trợn mắt cắn răng, biểu cảm nhăn nhó.

“Tôi là Hình Tuế Kiến!” Gã gầm nhẹ,

thế nhưng một cú đấm như kẻ thù giết cha lại bắn qua.

“Em điên rồi hả?” Gã tức giận tóm

lấy bàn tay đang công kích liên tục của cô.

Mới cầm lấy tay cô thì gã cứng

người, bởi vì trong bóng đêm, gã thấy những giọt nước mắt lấp lánh.

“Chữ ‘điên’ này nên để dành cho

anh!” Cô thều thào nhạo báng, “Anh thiếu tiền đến vậy à? Nếu thiếu thì sao anh

không nhờ vợ mình giúp đỡ? Anh không biết tội rửa tiền cho người ta chịu hình

phạt như thế nào hả?” Cô từng học ngành Luật, nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị

kết án tới năm năm.

“Em lo cho tôi?” Giọng gã khản đặc.

“Tôi lo anh? Ha ha, tôi lo anh ư?”

Cô làm như nghe được một câu chuyện hài hước, kiểu cười ngọt ngào này so với vẻ

buốt giá ban nãy thì càng khiến da đầu người ta râm ran hơn, “Bạn học, lẽ nào

anh không biết bắt đầu từ năm 14 tuổi, tôi đã hận tới mức không thể cho anh

ngồi tù suốt đời?”

Cô còn muốn nói gì đó, nhưng bất

chợt cả người lọt thỏm vào một lồng ngực ấm áp.

“Kiều Duy Đóa, em thật sự yêu tôi!”

Bây giờ gã nói vô cùng chắc chắn, mai này cô có kiêu ngạo phản bác ra sao thì

gã cũng chẳng ngờ nghệch tin tưởng nữa.

“Anh bớt hống hách khoe khoang đi,

Nhiếp Lạc không phải dễ chọc đâu, tốt nhất anh biến nhanh cho tôi nhờ!” Nép vào

lồng ngực gã, ngửi mùi cơ thể ấm áp quen thuộc khiến cô run rẩy, nhưng miệng cô

vẫn thốt những lời chua ngoa khó nghe, “Tôi không hèn nhát tới mức thỏa hiệp

với số phận giống như anh, tôi chẳng cần ai giúp đỡ mà sẽ tự mình tìm cách

thoát khỏi nơi đây…”

Những lời tiếp theo cô chỉ ú ớ

trong miệng, bởi vì Hình Tuế Kiến đã dùng môi mình phủ kín bờ môi cô.

Trong khoang miệng gã phảng phất

hương rượu.

Rõ ràng bây giờ mới chỉ là tháng

tư, thế mà Kiều Duy Đóa lại thấy mình như đang bị cuốn phăng vào cơn bão mùa

hè.

Cô nhắm mắt hít sâu thật sâu để cự

tuyệt người đàn ông đang tới gần này, nhưng ngọn lửa ấy cháy lan sang đây. Hơi

thở cô hít vào đều là môi lưỡi của gã, quấy đảo đến ngọn lửa càng cháy càng

cao.

Một hồi lâu sau gã mới buông cô ra.

“Yên tâm đi, lần này vì muốn cứu em

r


The Soda Pop