
ắt gã lướt qua cô rồi dừng ở người đàn
ông đằng sau, khiến cô sững sờ.
Nghe vậy, mặt Nhiếp Lạc khẽ nhăn lại:
“Xem như cậu thông minh! Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi!” Hắn chỉ chỉ vào
căn nhà trồng hoa.
Hai người tựa như chưa từng quen
biết, thậm chí Hình Tuế Kiến không thèm liếc nhìn cô, mà còn lạnh lùng đi lướt
qua.
Cô quắc mắt xoay người nhìn đăm đăm
sau lưng gã. Sự khác thường của cô lọt vào mắt Nhiếp Lạc, khiến hắn cau mày.
Hình Tuế Kiến vờ như không biết
đằng sau có hai đôi mắt đang dõi theo mình, gã bước thẳng về phía căn nhà trồng
hoa.
“Thời trai trẻ tôi cũng vạm vỡ, anh
tuấn như cậu ta.” Giọng Nhiếp Lạc nhuộm đầy hung ác.
Kiều Duy Đóa rề rà một cách máy móc
nhìn theo hướng Hình Tuế Kiến đã đi xa, một hồi lâu cô mới hiểu được ngụ ý của
Nhiếp Lạc. Cô ép mình phải lấy lại sức chú ý, “Vậy à?” Tim cô đập rất nhanh,
muốn giữ được bình tĩnh thực quá gian nan.
“Dù tôi rất tán thưởng cậu ta,
nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý để người đàn bà của mình ‘chiêm ngưỡng’ cậu
ta.” Nhiếp Lạc bỏ lại một câu đầy thâm ý rồi cũng bước tới căn nhà trồng hoa.
Mấy tên cận vệ của Nhiếp Lạc lập
tức bám theo. Cả tháng nay đều diễn ra cảnh giao dịch giống nhau như đúc này,
mà không có bất kỳ xê dịch nào.
“Chị Kiều?” Tiểu Linh hoang mang
lay gọi cô vẫn trong tình trạng thất thần thật lâu.
Cô chầm chậm chớp mắt, dường như
vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Hồi lâu sau, cô mới mở miệng, “Tôi muốn đi ngắm
hoa!”
Tiểu Linh không kịp phản ứng cũng
chưa kịp ngăn cản, thì cô đã chạy tới căn nhà trồng hoa.
“Lần này anh muốn chuyển nhiều hay
ít?” Đứng cho bọn họ lục soát toàn thân xong, Hình Tuế Kiến lãnh đạm ngồi xuống
hỏi người đàn ông đối diện.
Nhiếp Lạc cười cười, “Cậu vẫn chưa
trả lời tôi, trước đó cậu nói không làm, sao bây giờ tự dưng lại đổi ý?” Kiểu
cách thất thường này khiến người khó tránh khỏi nghi ngờ.
Hình Tuế Kiến trầm ngâm, “Tình thế
bức bách!”
Nghe vậy, Nhiếp Lạc cười to, “Khá
khen cho câu tình thế bức bách!” Đáp án này lập tức chiếm được sự tín nhiệm của
Nhiếp Lạc. Bởi vì nửa năm trước, Hình Tuế Kiến cũng vì bốn chữ đó mà giẫm lên
con đường này.
“Chuyến này tôi muốn chuyển…” Nhiếp
Lạc giơ một ngón tay về phía Hình Tuế Kiến.
“Một trăm triệu?”
Nhiếp Lạc lắc đầu, dùng ngón cái và
ngón trỏ tạo thêm hình chữ O.
Số tiền đó làm Hình Tuế Kiến nhíu
mày, muốn tiêu thụ một khối lượng tiền lớn như vậy không phải chuyện dễ, nhưng
gã chỉ cân nhắc một lát rồi gật đầu: “Được.”
“Lần này cậu định dùng chiêu thức
nào?” Nhiếp Lạc thờ ơ hỏi.
“Tôi sẽ chia nhỏ số tiền của anh
thành vài chục phiên giao dịch. Tôi và anh tự thành lập cách công ty khác nhau
để thực hiện những cuộc giao dịch chuyển nhượng đa cấp. Khi tôi liên lạc xong
với phía biên giới, sẽ làm một bản báo cáo chi tiết cho anh. Anh chỉ cần đem
tiền chuyển vào tài khoản, sau đó tôi bắt đầu sắp xếp các lô hàng và trong thời
gian ngắn nhất sẽ làm bên công ty thương mại phía đối tác thanh toán tiền
hàng.” Dù quy trình rửa tiền đầy phức tạp nhưng vì không phải lần đầu thực
hiện, nên Hình Tuế Kiến đã quá quen thuộc.
“Vậy số tiền một tỷ của tôi sẽ trở
thành hợp pháp hóa?” Nhiếp Lạc cười toe.
“Nói chính xác chỉ có chín trăm
triệu thôi, tôi và phía công ty đối tác lấy 10%. Các loại thuế má và những chi
phí phát sinh khác, anh phải thanh toán.” Hình Tuế Kiến tỉnh bơ nhắc nhở.
“Yên tâm, đây là tiền mà cậu dùng
mạng để đổi lấy, rủi ro không kém hơn cái nghề mua bán ma túy của bọn tôi,
đương nhiên phần của cậu không nhỏ.” Nhiếp Lạc luôn hào phóng trong vấn đề thù
lao.
Tuy nhiên, Nhiếp Lạc vẫn chưa từ bỏ
ý định rủ rê: “Hình Tuế Kiến, cậu thấy tốc độ kiếm tiền của tôi rồi đấy, cậu
nên hiểu ‘ngành công nghiệp’ của tôi thực sự rất hái ra tiền, cậu khẳng định
mình không muốn thử tham gia?”
Hình Tuế Kiến lắc đầu, trả lời
thẳng thừng: “Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi không dính tới buôn bán ma túy.”
Dính vào ma túy là tự gã đóng cửa cuộc đời mình, giúp Nhiếp Lạc rửa tiền cũng
đã là một lựa chọn bất đắc dĩ vì gã đã cùng đường.
Nhiếp Lạc lộ vẻ mặt thất vọng,
nhưng hắn như kiểu không thu phục được nhân tài thì không chịu để yên.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang
lên tiếng chậu hoa rơi ‘bụp’ xuống đất.
Sắc mặt vài người trong phòng trong
đều hoảng hốt, mấy tên vệ sĩ nhanh như cắt nhảy ra ngoài, và Nhiếp Lạc cũng
đứng dậy.
Chỉ thấy Kiều Duy Đóa đứng trong
nhà trồng hoa, bên cạnh là những mảnh sành vỡ. Mặc dù giả vờ trấn tĩnh, nhưng
thái độ thờ ơ của cô đã bị các cảm xúc khác chi phối. Một tia rất nhỏ kia thôi
cũng khó có thể che giấu được nỗi kinh hoàng.
Cô vừa nghe được những gì? Nguy
hiểm bỗng bao phủ khắp nơi khi đám vệ sĩ bước lên lục soát người cô, đề phòng
máy ghi âm hoặc các thứ khác.
Bàn tay thô kệch của tên đàn ông
vạm vỡ chẳng hề khách khí xuất một chiêu ‘cầm nã thủ’ [1'> giữ chặt mạch đập của
Kiều Duy Đóa, khiến cô phải xoay mạnh cổ tay. Hình Tuế Kiến âm thầm xiết chặt
nắm đấm, gã phải cố sức tự chủ mới có thể ngăn mình đừng xúc động.
[1'>
Cầm nã thủ là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ. Co