
ng về sau, chúng
tôi yêu cầu nhập viện để điều trị!” Vị bác sĩ căn dặn, “Cô làm thủ tục nhập
viện xong thì tới văn phòng tôi một chuyến, tôi sẽ viết giấy giới thiệu sắp xếp
loạt kiểm tra kỹ càng cho anh ta…”
Tư Nguyên đi làm thủ tục nhập viện,
còn Kiều Duy Đóa trở ra từ văn phòng bác sĩ. Mới bước vào phòng bệnh, cô thấy
Hình Tuế Kiến đang cố chống người ngồi dậy mặc quần áo.
Động tác của gã rất chậm, vì tự
mình làm nên càng thêm đau đớn. Gã khom lưng mang giày, đau tới mức mồ hôi nhỏ giọt.
“Anh định làm gì?” Cô kinh hãi hỏi,
vì trông gã như chuẩn bị…
“Anh không thể ở đây, ít nhất là
mấy ngày này.”
“Anh lại muốn biến mất? Lại muốn
rời bỏ em?” Cô đứng ngay cửa phòng bệnh, trái tim giá lạnh, ngân cao giọng hỏi.
Gã thở gấp, lập tức phát hiện cô
đang hiểu nhầm: “Duy Đóa, bây giờ cả người anh rất khó chịu…”
Cô vốn định nổi cáu nhưng nghe gã
nói vậy thì vẫn bước lên, “Anh khó chịu chỗ nào?” Giọng cô lành lạnh, nhưng ân
cần khó nén.
“Cả người anh rất khó chịu, tim đập
loạn xạ, mạch máu giãn nở, trước mặt có vô số con kiến bò! Nếu để bác sĩ tiếp
tục thăm khám, anh sợ mình giả vờ không nổi và bọn họ nhất định sẽ phát hiện
anh tiêm ma túy. Nếu cảnh sát biết thì sẽ phiền phức lớn.” Gã không dùng hàng
trắng, nhưng ở trong trạng thái này chỉ một thời gian ngắn mà gã cũng cảm thấy
rất tệ.
Nghe vậy, Kiều Duy Đóa sửng sốt.
Biểu hiện của Hình Tuế Kiến quá trấn tĩnh, suýt chút cô cũng bị lừa.
“Anh không xóa số phone của em.” Gã
nhếch môi nhắn nhủ với cô, “Em đừng giận, chờ anh qua khỏi mấy ngày này sẽ liên
lạc với em.”
“Anh đáng không tin.” Cô mím chặt
môi.
Ngay sau đó, cô bị kéo nhẹ vào một
vòng tay ấm áp.
“Anh sẽ không biến mất, dù có bất
cứ việc gì anh cũng không buông tay em.” Gã can đam.
Bấy giờ cô mới mỉm cười, ngồi thụp
xuống mang giày giúp gã, nhưng…
“Em đi với anh!”
Hình Tuế Kiến suy nghĩ chốc lát rồi
nói: “Được!” Gã không cự tuyệt, bởi vì một Kiều Duy Đóa luôn ngạo mạn là thế,
vậy mà giờ đây trong đáy mắt lại khó che giấu nỗi lo sợ và bất an.
Kiều Duy Đóa bước lên đỡ gã, còn
Hình Tuế Kiến chia một phần sức nặng của mình cho cô, để hai bên hỗ trợ lẫn
nhau.
Tư Nguyên làm xong thủ tục nhập
viện quay về, thấy cảnh tượng ấy khiến anh giật mình đứng ngay trước cửa.
Hình Tuế Kiến và Kiều Duy Đóa cũng
bị ngăn lại.
“Tư Nguyên, ban nãy ở đồn cảnh sát
bọn chị nghe nói đã tìm được Kiều Duy Đóa rồi!” Sau lưng anh có tiếng người ồn
ào.
Kiều Duy Đóa nhận ra đây là giọng
nói hai bà chị gái của anh. Quả nhiên hai bà chị chẳng thèm khách khí gì mà
xông thẳng vào, thấy cô đang dìu một người đàn ông thì mặt mày hai bà chị đều
xám mét.
“Tư Nguyên, em hiểu cô ta nhiều hay
ít? Những ngày Kiều Duy Đóa mất tích, bọn chị mới biết cái quá khứ phức tạp của
cô ta. Thì ra cả gia đình chúng ta đều bị cô ta lừa! Em hãy lập tức chia tay
với cô ta đi!”
“Tư Nguyên, chính là tên đàn ông này!
Cô ta bị tên này cưỡng hiếp tới mang thai, mà còn sống chung với anh ta nữa.
Nói gì thì nói, chị không cho em lấy loại người như thế!” Chị hai anh bắt đầu
cất giọng phản đối kịch liệt.
“Công việc thấp hèn, bằng cấp không
cao, bọn chị đều có thể nén chịu. Nhưng bọn chị tuyệt đối không thể chấp nhận
việc em đi cưới một cô gái thiếu đức hạnh…”
“Được.” Tư Nguyên thốt ra một chữ.
Hai bà chị ngỡ ngàng, anh dễ dàng
bị thuyết phục làm những lời luyên thuyên tiếp theo đã không còn đất dụng võ.
“Em sẽ chia tay với Kiều Duy Đóa và
không cưới cô ấy nữa. Hai chị đừng tranh cãi ầm ĩ, để bọn họ đi đi.” Giọng Tư
Nguyên rất nhẹ, nói xong anh thụt lùi tới hành lang, dựa vào vách tường hít thở
rời rạc.
Kiều Duy Đóa thẫn thờ đỡ Hình Tuế
Kiến, khi đi ngang qua người anh, cô cất tiếng xin lỗi nhẹ nhàng: “Em xin lỗi…”
Nếu có thể, cô thật hy vọng bọn họ
chưa từng bắt đầu, cả hai luôn đứng ở vị trí tình bạn, thì có lẽ sẽ không làm
tổn thương anh đến như vậy.
“Anh chỉ vâng lời các chị mà thôi.”
Tư Nguyên nhắm mắt để mình đừng thấy cảnh cô rời khỏi.
Đêm tái hợp đầu tiên của Hình Tuế
Kiến và Kiều Duy Đóa.
Gã và cô về nhà, trở về nơi giờ đã
thành một ‘căn phòng tối’.
“Chờ vết thương khá lên một chút,
anh sẽ tới công ty điện lực kêu họ mở điện lại, hoặc chúng ta đổi căn nhà khác
phù hợp hơn.” Gã được cô đỡ nằm xuống giường, thở hào hển nói.
Gã sẽ không như trước đây, luôn lo
lắng cô hối hận. Bởi vì sau những việc này, gã nhận ra Kiều Duy Đóa còn kiên
cường hơn gã tưởng, và tình cảm cô dành cho gã cũng rất sắt son.
Nào ai biết được tương lai về sau?
Mọi người đều nói ‘hôm nay có rượu hôm nay say’, có lẽ tình yêu cũng nên như
thế.
‘Anh lại muốn biến mất? Lại muốn
rời bỏ em?’, biểu hiện của Kiều Duy Đóa lúc đó tới giờ vẫn làm con tim gã rung
động.
“Tạm thời không cần.” Cô từ chối
ngay.
Cô không ngốc, nếu bây giờ mở điện
thì đám chủ nợ sẽ nhanh chóng bắt được tin mà tìm tới. Với tình trạng của gã
hiện nay, không thể bị quấy rầy.
“Em không tủi thân à?” Trong bóng
đêm cô càng thêm thơm mát, gã nằm trên đùi cô mà trái tim loạn nhịp.
Nếu có thể sống cả đời như thế này
thì thật hạnh phúc biết ba