
ó Que Củi đã lên kế hoạch ở lại chịu hy
sinh, cũng may gã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
“Vì vậy Ôn Ngọc rất oán hận anh,
còn Phương Nhu… chồng cô ấy họ Hồ…”
Đêm đầu tiên của gương vỡ lại lành,
gã vội vàng giải thích.
…
Đêm tái hợp thứ hai.
Gã ngồi trên sofa dưỡng sức, nhìn
đám công nhân bốc vác khuân đồ ra khỏi nhà. Chiếc giường gã nằm vì bị ‘vấy
bẩn’, nên một cô nàng ưu sạch sẽ đã thẳng tay vứt đi chẳng hề thương tiếc.
Còn Kiều Duy Đóa đang làm gì? Cô
đang bận rộn dùng cồn khử trùng chiếc nhẫn.
…
Đêm tái hợp ngày thứ bảy.
Các biểu hiện ‘trúng độc’ như mê
man, suy hô hấp, hạ huyết áp của gã đã dần dần biến mất. Đồng thời, gã cũng
không còn ảo giác cô nằm trần truồng trên đám mây trắng nữa. Vốn dĩ ý chí của
gã rất kiên cường, vả lại chẳng những không được uống thuốc giải trừ khoái cảm
đặc biệt, mà còn bị người ta liên tiếp lải nhải bức cung khốn khổ, làm gã mất
sạch mọi khát khao dục vọng.
Gã sống suôn sẻ được một tuần, độc
tính trong người đã bốc hơi gần hết. Gã cảm thấy vết thương đã sắp lành, vì
vậy, gã bắt đầu rục rịch thèm muốn tái hiện phong thái người đàn ông tràn đầy
sinh lực…
Kiều Duy Đóa đưa Hình Tuế Kiến tới
bệnh viện tái khám, nghe Hình Tuế Kiến trình bày bệnh trạng xong, vị bác sĩ kêu
lên kinh ngạc: “Chưa nẹp nạng gì cả mà cậu đã khôi phục nhanh đến thế hả? Chàng
trai, cậu đừng ỷ y nhé, phải cẩn thận trật khớp xương đấy!”
Gã chẳng thèm ngó ngàng: “Tôi khỏe
như trâu.”
Vị bác sĩ vẫn hơi hoài nghi, dùng
cây búa thử phản xạ [1'> gõ nhẹ vào sống lưng gã, khiến cả người Hình Tuế Kiến
cứng còng.
[1'>
Loại búa này dùng trong y khoa, nghe chữ búa thấy ghê ghê, nhưng thật ra nó nhỏ
xíu, thường dùng gõ vào các chỗ bị thương như đầu gối, bàn chân, các khớp xương
lưng… để xem bệnh nhân có phản ứng hay không.
“Anh có đau không?” Kiều Duy Đóa
nôn nóng hỏi.
“Anh không đau!” Gã lắc đầu.
Kiều Duy Đóa luôn yên lặng bỗng nhẹ
nhàng thở ra, trên môi nở nụ cười tươi như hoa.
Thế nhưng vị bác sĩ vẫn thăm khám
khắp nơi như vẻ không tin, mãi đến khi Hình Tuế Kiến trừng ông ta: “Này, ông sờ
đủ chưa?” Bị một ông già sờ mó tới lui, làm gã cảm thấy thật ghê tởm.
Hai người từ phòng khám đi ra.
“Đều là lỗi của anh, cả phiếu kiểm
tra mà bác sĩ cũng không thèm viết cho chúng ta!” Kiều Duy Đóa trách móc.
“Tại ông ta thấy anh khỏe mạnh nên
chẳng cần khám khiếc gì.”
“Anh có chắc không đó? Chứ chả phải
anh trông như tên cướp trong truyện “Alibaba và bốn mươi tên cướp”, hù dọa vị
bác sĩ kia chẳng muốn thăm khám nữa hả?” Kiều Duy Đóa nghi hoặc.
Ban nãy gã trợn mắt nhìn vị bác sĩ
bằng vẻ vừa lạnh lùng vừa dữ tợn, như thể chỉ cần đối phương nói thêm một câu
không hài lòng thì gã sẽ vung nắm đấm qua bất kỳ lúc nào. Dưới tình huống ấy,
thực sự đừng trông mong bác sĩ thăm khám kỹ càng.
Gã không nghe trọng tâm vấn đề, mà
chỉ chú ý tới…
“Anh xấu vậy à?” Gã sờ sờ hàm râu
trên mặt mình, lòng than thầm hỏng bét.
Tên cướp? Gã không muốn làm cướp
đâu, gã chỉ muốn… cô tự nguyện thôi.
Kiều Duy Đóa không đáp mà chỉ nhìn
gã, ánh mắt ấy như thể đang nói ‘còn phải hỏi nữa hả?’.
Lòng tự trọng của Hình Tuế Kiến
ngay lập tức rơi rụng lả tả.
Mọi người đều nói con gái làm đẹp
vì người mình yêu. Thực ra, cánh đàn ông cũng rất hi vọng được người yêu khen
ngợi tuấn tú, chứ không phải là lời trào phúng lạnh tanh ‘trông anh chả khác gì
thổ phỉ’.
Về tới nhà, Hình Tuế Kiến tự nhốt
mình trong phòng, còn Kiều Duy Đóa vội vàng vào bếp.
Trước khi trời tối cô phải nấu xong
vài món ăn, bằng không cô chẳng dám tin trong cái nhà bếp tối om này, và tài
nghệ nấu nướng kém cỏi của mình còn có thể phân biệt được đâu là đường, đâu là
muối.
Khi màn đêm buông xuống, trong nhà
dần dần u ám thì cô cũng đã nấu xong ba món mặn một món canh thơm ngon dọn sẵn
lên trên bàn.
Ngẫm nghĩ một lát, cô bước lên lầu
muốn thử nhỏ nhẹ gọi gã xuống ăn cơm. Cô không học được hai chữ ‘nhu mì’ như
bao cô gái khác, nó thật khó học đối với cô. Vì vậy, nếu cô học theo các cô gái
nũng nịu gọi tên gã, thì phải chăng sẽ dọa gã chết khiếp?
Trong phòng ngủ, Hình Tuế Kiến đang
đưa lưng về phía cô nói chuyện điện thoại.
“Được, Phương Nhu, ngày mai tôi qua
nhà cô, sau đó ba chúng ta đi ăn nhé…”
Tiếng nói trầm nhẹ của gã khiến sắc
mặt cô tối sầm, “Hình Tuế Kiến, ăn cơm!” Cô gắt giọng gọi.
Từ ngày nghe xong câu chuyện cũ,
tâm trạng cô vô cùng nặng nề. Cô biết cả đời Hình Tuế Kiến sẽ mang cây Thánh
giá trên lưng, bởi vì gã là một người đàn ông sống đầy trách nhiệm. Nếu gã thờ
ơ với mẹ con Phương Nhu, thì cô sẽ rất khinh bỉ. Tuy nhiên cô đồng thời cũng
rất mâu thuẫn, bởi lẽ sẽ chẳng có ai lại mong muốn người đàn bà khác luôn tới
‘làm phiền’ người đàn ông của mình.
“Ừ, được.” Hình Tuế Kiến cúp điện
thoại và đứng dậy.
Gã xoay thẳng người về phía cô,
sảng khoái tinh thần đi về hướng người con gái chẳng hề dịu dàng kia, nhưng nó
lại khiến cho gã cảm thấy một chùm ánh sáng ấm áp.
Men theo ánh trăng, Kiều Duy Đóa
bỗng ngẩn ra. Gã cạo hết hàm râu, để lộ chiếc cằm bóng láng sạch sẽ, trên người
tràn ngập hương vị nam