Snack's 1967
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.

iễn cùng vào cùng ra!” Cô nói dứt khoát.

“Ừ.” Gã biết cô sợ điều gì, nên cô

cứ lặp đi lặp lại mãi những lời này.

Dù không muốn biểu lộ nhưng mỗi lần

nghe những lời ấy, gã vẫn cảm động tới mất mặt: “Cho anh âu yếm em trước đã, ba

ngày rồi anh chưa được chạm vào em…” Hàm râu lún phún của gã chui vào hõm cổ,

chờn vờn tới lui khiến cô tê dại.

“Bây giờ còn ban ngày.” Cô cố giữ

vững bình tĩnh.

“Anh mặc kệ!”

“Anh chưa đi tắm.” Cô nỗ lực giữ

bình tĩnh.

“Em chê anh?”

“…”

Giọng cô yếu hẳn, cuối cùng vẫn

không địch nổi cường quyền. Thể xác và tinh thần quấn quýt, một màn nóng bỏng

nồng nàn được mở ra…

Sau khi tắm xong, người đàn ông

sảng khoái tinh thần bước ra từ nhà tắm và bước tới bàn trà cầm gói thuốc lá.

“Anh lại quên nữa?” Đằng sau bỗng

vang lên một tiếng nói lạnh tanh.

Gã sực nhớ tới việc mình đang cai

thuốc, “Không quên, lúc không có em bên cạnh, anh cũng chẳng hút điếu nào.”

Gã quay lại thì thấy cô vẫn nằm

trên giường với một tư thế rất quái đản, “Em làm gì thế?” Gã cau mày.

Gò má Kiều Duy Đóa ửng hồng, lúng

túng đáp: “Anh cứ mặc em!”

Gã bước qua nhìn cô từ trên cao

xuống, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, “Em khó chịu à?” Đầu xuống thấp, mông chổng cao

thì khiến cô thoải mái hơn? Lúc làm tình cũng chẳng thấy cô hưởng ứng như thế,

nên gã thực sự chả hiểu gì.

Khoảng mười phút sau, Kiều Duy Đóa

quấn chăn lật nửa thân dưới, đôi gò má vẫn còn nóng bừng. Chết tiệt, thật mất

mặt! Nhưng để cải thiện tỷ lệ mang thai, cô bắt buộc phải tuân theo. May mà

Hình Tuế Kiến không quá kỹ tính và cũng ít am hiểu về phương diện này.

Nếu nói điều gì là nỗi xót xa nhất

trong hạnh phúc, thì đấy chính là tới giờ Hình Tuế Kiến vẫn không chịu cầu hôn

cô. Bởi vậy cô ao ước mang thai đứa con của gã. Nhưng ngoại trừ lần gã bị nứt

gân cốt phải cấm chăn gối, cô nghiêm túc thực hiện đúng một trăm ngày, thì bọn

họ sống với nhau cả nửa năm trời mà cô vẫn chưa thấy tin tức tốt.

Hàng tháng ‘đèn đỏ’ [1'> vẫn tới

điểm danh, làm cô khóc không ra nước mắt. Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện,

tháng này nhất định phải tiễn cái ‘đèn đỏ’ này đi!

[1'>

Nguyên tác: Dì cả = từ lóng chỉ kinh nguyệt phụ nữ. Xưa giờ mình chỉ biết từ

phổ biến cả đàn ông và đàn bà VN hay dùng là ‘cờ/đèn đỏ’ nên tớ chọn từ này

nhé.(*_*)

*\(^0^)/*



Mới sáng sớm Kiều Duy Đóa đã nhốt

mình trong nhà tắm. Còn hai ngày nữa ‘đèn đỏ’ mới ghé thăm, nhưng Kiều Duy Đóa

đã nôn nóng muốn biết kết quả.

Cô ngồi trên bồn cầu cầm que thử

thai trong tay, nhìn kết quả kiểm tra nước tiểu mà cả người thẫn thờ lâu thật

lâu.

Mãi tới khi Hình Tuế Kiến đến gõ

cửa, “Kiều Duy Đóa, có phải em ăn trúng thức ăn hỏng hay không? Em đau bụng

hả?” Cô vào toilet cả nửa tiếng rồi, đi lâu như vậy làm người ta lo lắng.

Bấy giờ Kiều Duy Đóa mới lấy lại

tinh thần, cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mình trong gương, rồi sau đó bình tĩnh

kéo ngăn tủ ra lấy một cây bút đánh dấu…



Kiều Duy Đóa bước ra khỏi phòng

tắm, tự đi rót cho mình một ly nước rồi uống mấy viên thuốc. Lát sau, tâm trạng

cô mới được ổn định.

“Em uống thuốc gì đấy? Em bị tiêu

chảy à?” Hình Tuế Kiến dợm bước vào nhà bếp, “Để anh nấu cho em ly nước muối.”

“Hình Tuế Kiến, em không bị tiêu

chảy.” Cô gọi giật gã lại.

Sau đó, cô nói bằng giọng điệu rất

bình tĩnh: “Em uống viên Vitamin, em có thai rồi.”

Ngay lập tức, Hình Tuế Kiến hệt như

pha phim quay chậm từ từ xoay đầu lại, không dám tin hỏi: “Em có thai?”

“Anh có thái độ gì đây? Mang thai

thì có gì kỳ lạ chứ? Nhẽ nào em là gà không biết đẻ trứng?” Cô thẹn quá hóa

giận, cầm cái que thử thai quăng tới trước mặt gã.

Hình Tuế Kiến cúi đầu nhìn xuống,

quả nhiên trên que thử có hai gạch màu hồng. Hơn nữa, trong đó có một gạch hồng

đến lóa mắt.

Gã vẫn đứng im bất động, chẳng hề

xuất hiện cảnh tượng nam chính ôm lấy nữ chính vui sướng xoay vòng tròn như

trong tiểu thuyết. Điếu ấy khiến Kiều Duy Đóa nhất thời không còn sức lực.



Cả đêm hai người đều vô cùng trầm

mặc.

Tay gã vẫn vô thức xoay xoay viên

thuốc Vitamin, còn trái tim Kiều Duy Đóa xoắn tít lại.

“Thuốc này bác sĩ kê cho em à?” Gã

hỏi.

“Ừ.” Cô khẽ đáp.

“Em đừng uống nữa, hiện giờ các

loại thuốc đều không an toàn.”

“…”

“Vậy chúng ta có…” Cô hít thật sâu

nhưng vẫn không thể mặt dày nói ra hai chữ ‘kết hôn’.

Hình Tuế Kiến phục hồi tinh thần,

hỏi: “Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?” Gã cắt ngang lời cô.

Kiều Duy Đóa ngỡ ngàng, sau đó niềm

vui sướng dần dần lan tràn khắp trái tim.

“Có lẽ chúng ta sẽ đi đám cưới du

lịch chứ không thể đãi tiệc rượu được.” Đây cũng là lý do khiến gã trì hoãn

không đề cập tới chuyện kết hôn, gã luôn cảm thấy không bày mâm cỗ long trọng

sẽ thiệt thòi cho cô.

“Anh tin chỉ cần cho anh thêm một

chút thời gian, con chúng ta chắc chắn có thể đãi tiệc thôi nôi!” Nhiều nhất là

trong hai năm, gã nhất định sẽ cho cô cuộc sống yên ổn!

“Được!” Rốt cuộc cô cũng nở nụ cười

tươi rói.

“Đi tới cái thôn bọn mình tỏ tình

kia hưởng tuần trăng mật nhé!” Cô lập tức chọn chỗ ngay.

Khóe mắt Hình Tuế Kiến giật giật,

“Kiều Duy Đóa, anh không nghèo đến nổi ấy