Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

m yên tâm cực kỳ…”

“Đã vậy thì tại sao cô còn đòi nợ

bọn tôi?” Kiều Duy Đóa ngắt ngang lời cô nàng, hỏi lại.

Nguyệt Nguyệt nghẹn họng, “Được

rồi, chị Đóa Đóa, em thực sự cần dùng tiền…” Nguyệt Nguyệt cầu xin.

“Cô nói chúng ta là chị em, vậy thì

đừng gây khó dễ cho tôi!” Cô tóm gọn.

Bên kia đầu dây, Nguyệt Nguyệt đã

sớm âm thầm bực bội, “Duy Đóa, đừng để tôi biết chị sống ở đâu, tôi, tôi…”

“Cô có cay cú tôi cũng vô dụng

thôi, nếu cô còn gọi điện chèn ép hay cố tình quấy rầy bọn tôi nữa, thì tôi sẽ

không trả tiền lãi cho cô!” Kiều Duy Đóa cắt ngang lời cô nàng.

Thái độ ngang ngược của Kiều Duy

Đóa làm Nguyệt Nguyệt hít một hơi lạnh toát. Thật đúng với câu nói: Bây giờ kẻ

thiếu nợ mới là ‘ông lớn’!

Kiều Duy Đóa ngẫm nghĩ rồi nói:

“Hay còn một cách khác!”

Giọng điệu Nguyệt Nguyệt biến thành

mềm èo: “Cách gì?” Chỉ cần đòi được tiền, bảo cô bán thân cũng xong tuốt!

“Trong tay bọn tôi còn một số căn

hộ ở Bích Quế Viên, cô cũng biết khu chung cư đó rất tốt. Nếu thực sự cần tiền,

có lẽ cô nên liên lạc với vài hộ nữa ăn chia căn hộ Bích Quế Viên đi, muốn bán

hay cho thuê đều tùy ý mọi người.”

Lời của Kiều Duy Đóa làm Nguyệt

Nguyệt như thể tìm được con đường sống, “Kiều Duy Đóa, hãy chờ tin tốt của em!”

Cô cúp máy, xoay qua thì thấy Hình

Tuế Kiến đang dựa vào vách tường nhìn cô như cười như không. Cô cũng tỉnh bơ

nhìn lại.

Cuối cùng gã phải làm người bại

trận trước, thở dài: “Kiều Duy Đóa, bây giờ em thành kẻ xỏ lá rồi.”

Nếu người ta gọi gã là dân cho vay

nặng lãi, thì cô chính là kẻ xỏ lá. Hơn nữa, cô tuyệt đối chẳng dễ đùa tí nào.

Với một số khách hàng thường xuyên hối thúc gây chèn ép, cô thực sự cắt luôn

tiền lãi. Tin tức này được truyền đi, một số khách hàng chưa cần tiền bắt đầu

chấp nhận, chỉ cần mỗi tháng được trả lãi đúng hẹn thì họ sẽ không gọi điện tới

đòi nữa.

“Kiều Duy Đóa, thực ra số tiền của

Mai Nguyệt Nguyệt là con số nhỏ, mình có thể trả cho cô ta trước.” Gã ngồi đối

diện thương lượng với cô.

Để cô đi theo gã chịu cực nhọc, đã

làm gã quá đau xót rồi. Gã thực sự không đành lòng khiến cô xấu hổ trước mặt

bạn bè.

“Không được! Bây giờ trả cho một

Mai Nguyệt Nguyệt, tiếp theo sẽ có rất nhiều Mai Nguyệt Nguyệt!” Cô liếc gã một

cái, lập tức phản đối.

Cô nói vậy thì Hình Tuế Kiến cũng

đành chịu. Bởi vì hiện giờ Kiều Duy Đóa đã nắm hết sức mạnh kinh tế của gã

trong tay, gã có muốn trả cũng chẳng thể làm được.

Thấy gã im lặng, Kiều Duy Đóa khẽ

bất an. Có đôi lúc cô hơi ‘ngang ngược’, nhưng cô làm thế cũng chỉ vì muốn tốt

cho gã.

“Anh có mệt không?” Cô duỗi tay xoa

bóp bờ vai gã.

Động tác săn sóc này mang theo lời

cầu hòa rõ ràng, tuy rằng hai người không hề cãi nhau.

Tới cuối năm, gã bị áp lực rất lớn.

Hôm nay gã lại long đong vất vả chạy từ thị trấn trở về.

“Kinh doanh ngọc bích dịp này cũng

khá, khai thác được mấy khối ngọc đẹp.” Gã báo cho cô tin tức tốt, chắc có thể

sống qua năm nay.

Yêu một người, thay vì muốn cô ấy

hạnh phúc mà lựa chọn từ bỏ, chi bằng giữ cô ấy lại và vì hạnh phúc của cô ấy

mà nỗ lực hết mình. Đây chính là cuộc sống mới của gã.

“A Kiến, hôm nay anh đã đọc báo

chưa?” Cô đột nhiên chuyển đề tài.

“Anh chưa đọc, có chuyện gì à?” Kéo

cô ngồi trên đùi mình, hít ngửi thỏa mãn hương thơm từ cô, gã mới thấp giọng

hỏi.

“Chính phủ ra chính sách mới, xóa

bỏ kinh phí trường điểm, xúc tiến tuyển sinh theo tuyến. Mắt Kiều Duy Đóa rực

sáng, “Chung cư Bích Quế Viên của chúng ta được tính là thuộc tuyến tuyển sinh

của phân viện trường tiểu học Bồ X.”

Gã kinh ngạc, một lát sau mới nới

lỏng cô ra kéo vội tờ báo bên cạnh. Quả nhiên là thật!

“Chúng ta cũng đừng vội vui mừng,

hiện giờ thị trường giao dịch địa ốc vẫn còn ì ạch.” Rõ ràng rất kích động, thế

mà gã lại dội cho cô một gáo nước lạnh.

“Nhưng ít nhất chúng ta cũng có hy

vọng.” Dù trường tiểu học Bồ X không phải là trường danh tiếng nhưng luôn được

bình bầu tốt.

“Ừ, để anh liên lạc với Nhiếp Lạc

thử, nếu mình lấy 2/3 chung cư Bích Quế Viên gán nợ cho anh ta, xem anh ta có

hứng thú không?” Gã sợ cuối cùng kết quả vẫn là thất vọng, nên không dám biểu

hiện vui sướng quá rõ.

Mới nhắc đến cái tên ấy thôi mà đã

làm cho Kiều Duy Đóa nhăn mày và cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, cô cũng hiểu với

tình hình hiện nay của bọn họ, muốn đừng dính dáng bất kì việc gì tới Nhiếp Lạc

thì rất phi thực tế. Cô biết Hình Tuế Kiến vội vã lau sạch mọi quan hệ với

Nhiếp Lạc, không phải vì tiền lãi mỗi quý khiến gã kiệt sức, mà nguyên nhân sâu

xa hơn chính là vì cô.

“Anh đừng để anh ta ép giá xuống

thấp!” Cô nói thầm với gã, “Anh cứ nói với anh ta, chỉ cần đưa ra cái giá hợp

lý thì em sẽ cho anh ta biết nơi cất giấu cuốn nhật ký của vợ anh ta!”

Hình Tuế Kiến ngạc nhiên, còn Kiều

Duy Đóa nhún nhún vai. Nếu không thì làm sao cô biết được nhiều chuyện của

Nhiếp Lạc như vậy?

Bà Nhiếp còn cất giấu quyển nhật

ký? Nếu Nhiếp Lạc mà biết thì nhất định hắn sẽ hưng phấn tới phát điên. Thế

nhưng, việc này rất mạo hiểm! Hình Tuế Kiến nhíu mày định phản đối…

“Anh đừng băn khoăn nhiều, chúng ta

vĩnh v