Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

u căng thẳng.

“Đây là thuốc tán kiểu mới, bọn tôi

gọi nó là ‘tia chớp’. Bởi sức mạnh của nó rất ghê gớm, chỉ cần tiêm một mũi

trong vòng 2 – 3 tiếng thì toàn thân sẽ hưng phấn, nóng ran, khoái cảm trước

nay chưa từng có. Loại thuốc tán này rất dễ gây nghiện, nếu nghiện rồi thì mai

này sẽ điên cuồng phụ thuộc vào, không thể từ bỏ…”

“Không cần!” Chưa nghe xong mà Kiều

Duy Đóa đã hét to.

Thế nhưng Hình Tuế Kiến lại thở

phào nhẹ nhõm. Ít nhất gã có thể khẳng định trò này để đối phó với gã, chứ

không dùng để hành hạ Kiều Duy Đóa. Xưa nay gã chưa từng động vào những thứ

này, cũng không cho đám anh em chạm vào. Bởi vì gã hiểu, chỉ cần dính vào loại

chất độc ấy thì từ nay về sau không thể dừng lại và khó tự kiềm chế.

“Anh muốn chơi trò gì?” Gã biết còn

cố hỏi.

Nhiếp Lạc là người có tình cảm biến

thái, những kẻ làm mích lòng hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Tôi tin chỉ cần một ngày tiêm cho

cậu ba mũi, không tới ba ngày tôi sẽ biến cậu trở thành con nghiện hoàn toàn!”

Nhiếp Lạc đắc ý nhếch môi.

Hình Tuế Kiến không hề biến sắc như

hắn dự đoán, ngược lại gã khá trấn tĩnh: “Anh cứ giữ tôi lại để đùa bỡn, thả

Kiều Duy Đóa ra.”

“Không cần!” Nhận biết được chủ ý

của gã, sắc mặt Kiều Duy Đóa càng thêm trắng tái. Tuy nhiên, hai tên đàn ông

không để sự kháng nghị của cô lọt vào tầm mắt.

“Được!” Nhiếp Lạc sảng khoái đáp ứng.

“Mang nó tới đây!” Hình Tuế Kiến

xòe tay, không nói thêm gì.

Nhiếp Lạc khựng lại chốc lát, rồi

mới cầm ống tiêm đặt trước mặt Hình Tuế Kiến.

Kiều Duy Đóa định giơ tay chộp lấy,

nhưng hành động của Hình Tuế Kiến nhanh hơn. Một tay gã ngăn cản cô, còn tay

kia dứt khoát cầm ống tiêm đâm thẳng vào bắp tay rắn chắc của mình.

Mày mặt Kiều Duy Đóa bỗng chốc

trắng bệch. Cô thấy chất lỏng trong suốt từ ống kim chảy vào cơ thể gã, vậy mà

Hình Tuế Kiến chẳng hề nhíu mày.

Hình Tuế Kiến rút ống kim ra, vứt

trên mặt đất để đối phương nhìn rõ bên trong đã sạch trơn, “Có thể thả cô ấy đi

chưa?”

Sắc mắt Nhiếp Lạc bỗng trầm xuống:

“Được, cậu ở lại, cô ta đi!” Đằng nào thì hắn cũng không còn hứng thú đối với

Kiều Duy Đóa, giữ lại chỉ tổ chướng mắt và bực bội.

“Kiều Duy Đóa, em đi mau!” Hình Tuế

Kiến đẩy đẩy cô.

Thế nhưng, cô lại nhìn gã chằm chằm

không nhúc nhích: “Anh muốn đuổi em nữa ư?”

Hình Tuế Kiến nhíu mày. Dưới tình

tình này, sao còn gọi là đuổi?

“Tại sao anh luôn như thế? Lẽ nào

khí phách anh hùng đối với anh quan trọng đến vậy?” Cô lẳng lặng hỏi, “Tại sao

anh chưa từng nghĩ xem em có cần hay không?”

Gã bị hỏi mà cứng họng.

“Nếu ban nãy Nhiếp Lạc cưỡng hiếp

em, anh còn muốn em không?” Cô tiếp tục hỏi.

“Sao anh lại không muốn em?” Gã đáp

ngay không chút nghĩ ngợi.

“Nhưng nếu anh thực sự trở thành

con nghiện, anh sẽ vứt bỏ em.” Cô cười thê lương, “Tình yêu của anh luôn viện

cớ như những người đàn ông khác, ngay cả kiêu ngạo cũng chẳng vứt bỏ được.” Vì

sao cô mãi là người bị vứt bỏ?

Khóe môi Hình Tuế Kiến giật giật,

không có cách nào để phản bác.

Cô chuyển ánh mắt về phía Nhiếp

Lạc, hỏi: “Còn mũi thuốc nào không? Xin mang thêm một ống tới đây.”

Yêu cầu của cô khiến sắc mặt Hình

Tuế Kiến bỗng chốc xanh mét.

Nhiếp Lạc hiểu ý cô, hắn trầm tư

một hồi rồi hỏi: “Cô chắc chứ?”

“Không!” Hình Tuế Kiến quát lớn.

Cô bình tĩnh và kiên cường đáp:

“Tôi chắc chắn, xin anh hãy biến tôi thành người giống anh ấy đi! Anh ấy tiêm

một mũi, tôi cũng tiêm một mũi, một ngày anh ấy tiêm ba mũi, tôi cũng thế, đừng

keo kiệt với tôi mũi nào!”

Chỉ cần biến thành những con người

giống nhau, không ảnh hưởng tới niềm kiêu ngạo của gã thì cô có thể được ở bên

cạnh gã. Cô bị gã thành công ‘tống cổ’ một lần, giờ có nói gì đi nữa cô cũng

không tiếp tục ‘mắc mưu’.

Đám thuộc hạ yên lặng đợi lệnh của

Nhiếp Lạc, thế nhưng Nhiếp Lạc chẳng hề có hành động khác thường nào tiếp theo.

Đúng lúc này, ngoài biệt thự bỗng

vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

“Ông chủ Nhiếp, bên ngoài có nhiều

cảnh sát lắm!” Đám thuộc hạ biến sắc.

Hình Tuế Kiến kinh ngạc, còn Kiều

Duy Đóa vui mừng điên cuồng, vì cuối cùng bọn họ cũng được cứu rồi! Thế nhưng,

Hình Tuế Kiến không quá lạc quan.

Sắc mặt Nhiếp Lạc trầm xuống, sẵng

giọng: “Hình Tuế Kiến, cậu báo cảnh sát?”

Hình Tuế Kiến mệt mỏi lắc đầu,

“Không, tôi biết chỗ anh có đường hầm bí mật, cảnh sát sẽ chẳng bắt được các

anh. Còn tôi chưa xác định Kiều Duy Đóa có bình an hay không, tôi sẽ không mạo

hiểm.” Gã hiểu tường tận nơi này, báo cảnh sát sẽ chẳng giải quyết được vấn đề.

Bây giờ gã và Kiều Duy Đóa có khả năng sẽ mất mạng tại đây.

Nhiếp Lạc nheo mắt đông lạnh nhìn

gã vài giây. Khi thấy đáy mắt gã không có bóng dáng của sự dối gạt, thì sắc mặt

hắn mới dịu xuống.

“Chúng ta đi!” Nhiếp Lạc phất tay.

Đám thuộc hạ lập tức chuẩn bị rút

lui, hỏi: “Ông chủ Nhiếp, chúng ta xử lý hai người kia thế nào? Bắn chết hả?”

Nhiếp Lạc cầm súng gõ vào đầu tên

thuộc hạ, “Cảnh sát ập tới mà còn muốn giết người? Bọn mày điên hết rồi à?”

Hình Tuế Kiến hoàn toàn bất ngờ.

“Vậy chúng ta đem họ theo?” Tên

thuộc hạ hỏi lại.

“Mang theo làm gì? Để vướng bận

t