
Duy Đóa chẳng hề bị hăm dọa:
“Năm xưa tên thuộc hạ đó đã cùng anh vào sinh ra tử, nhưng sau lưng anh đi léng
phéng với vợ người ta. Đạo nghĩa giang hồ gì chứ? Hừ, anh bớt làm trò cười cho
thiên hạ đi!”
Nhiếp Lạc bị chế nhạo tới sắc mặt
xanh mét, “Sao cô biết những việc này?”
“Chẳng những vậy, tôi còn biết năm
xưa anh bị vợ mình và thuộc hạ bắt quả tang tại trận!” Cô lãnh đạm nói: “Vì
chuyện này mà anh và tên thuộc hạ kia đoạn tuyệt tình nghĩa, còn vợ anh đòi ly
hôn!”
Nhiếp Lạc hít một lượng không khí
lớn, đến nỗi nghe cả tiếng rít qua kẽ răng. Dáng vẻ tức giận của Nhiếp Lạc
khiến Hình Tuế Kiến nhíu mày.
“Anh cầu xin dỗ dành mãi chị ta mới
chấp nhận cho anh thêm một cơ hội. Hơn nữa còn bắt anh thề độc, nếu chị ta mất
sớm thì cả đời anh không được tái giá!”
“Nhưng tôi tiếc cho vợ anh, thì ra
anh cũng chơi chữ với chị ta! Chị ta mất rồi, anh thật vừa lòng đẹp ý, anh tha
hồ trêu ghẹo gái gú, cướp vợ người khác, cuộc sống thực tiêu dao!” Cô lại mỉa
mai, “Thậm chí tôi còn nghi ngờ chính anh là người mưu sát vợ mình!”
“Kiều Duy Đóa, em câm miệng!” Bấy
giờ người quát lớn lại Hình Tuế Kiến, nhưng đã quá trễ…
“Con đĩ này!”
Một cơn đau nhức đổ ập đến, Kiều
Duy Đóa bị đánh tới choáng váng đầu óc. Cô chưa kịp hít thở, thì Nhiếp Lạc đã
giận dữ tung một cước hiểm độc nữa về phía cô.
Nhiếp Lạc đá cước này thẳng tay,
làm Kiều Duy Đóa đau tới co quắp. Trong cơn giận dữ, Nhiếp Lạc còn muốn nhào
lên ra sức đánh cô, “Mày nghĩ tao không đánh đàn bà hả? Cho mày chút màu thì
mày định mở luôn xưởng nhuộm…”
Tuy nhiên, Nhiếp Lạc không có cơ
hội giày xéo cô lần nữa. Bởi vì Hình Tuế Kiến gầm rú một tiếng, liều lĩnh và
phẫn nộ vung nắm đấm đánh trả, khiến Nhiếp Lạc mất trọng tâm lảo đảo ngã ngửa.
Nhìn Kiều Duy Đóa bị đánh, Hình Tuế
Kiến thấy mình sắp điên tới nơi rồi.
Kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm giúp
Nhiếp Lạc lập tức đứng dậy, hai người đàn ông giàn tư thế đánh thành vòng tròn.
“Hình Tuế Kiến, ném khẩu súng qua
cho em…” Kiều Duy Đóa nhịn đau, thở hào hển gọi.
Nếu súng phát nổ thì kết cuộc nào
cũng đều khủng khiếp.
Hình Tuế Kiến lập tức quăng khẩu
súng qua để cô tự phòng thân.
Hình Tuế Kiến và Nhiếp Lạc đều là
những người có bản lĩnh tuyệt vời, hai người đấu đá ngang ngửa nhau, bạn đánh
trúng hắn, hắn đánh trúng bạn. Tuy nói vậy, nhưng rất nhanh đã có thể phân định
được thắng thua.
Dù sao Hình Tuế Kiến cũng là người
trẻ tuổi nên thể lực chiếm thế thượng phong, mà Nhiếp Lạc bắt đầu từ từ chỉ còn
khả năng chống đỡ.
Những âm thanh ẩu đả vang vọng
trong không khí, đám vệ sĩ đứng canh ngoài cửa nghe được đều xông vào.
“Không được động đậy!” Kiều Duy Đóa
nhịn cơn đau trên gò má, bả vai và vùng bụng, cầm khẩu súng dưới đất lên, run
rẩy chĩa nó vào đám đông, ngăn cản bọn họ xông tới.
Nếu đấu tay đôi với nhau thì Hình
Tuế Kiến còn nắm phần thắng, chứ nguyên một đám thuộc hạ tinh thông võ nghệ
tham chiến thì chắn chắn Hình Tuế Kiến sẽ gặp bất lợi!
Đám vệ sĩ xông lên, với kinh nghiệm
lăn lộn giang hồ nên bọn họ chẳng xem cô ra gì, nhanh chóng muốn nhảy vào cuộc
chiến.
“Đoàng.” Trong cảnh ngàn cân treo
sợi tóc, Kiều Duy Đóa nổ súng.
Đám vệ sĩ tránh được, viên đạn bắn
vào sàn nhà tạo thành một cái hố đen ngòm và phát ra tiếng kêu leng keng rúng
động.
Bắn xong một phát đạn làm cánh tay
Kiều Duy Đóa đau tê dại, khẩu súng rớt xuống sàn nhà, nhưng cô lập tức cắn răng
nhặt nó lên và run rẩy chĩa nó vào đám vệ sĩ lần nữa.
Cô nghĩ viên đạn này sẽ uy hiếp
được đám thuộc hạ. Thế mà điều ấy lại làm Hình Tuế Kiến giật mình kinh ngạc.
Chết tiệt, gã muốn cứu Kiều Duy Đóa thoát khỏi nơi đây, chứ không muốn kéo cô
xuống địa ngục!
“Em đừng nổ súng lung tung! Hình
Tuế Kiến quát to, tức giận trợn mắt nhìn cô.
Gã sống hay chết chẳng nhằm nhò gì,
nhưng súng đạn rất vô tình. Nếu nhỡ cô thật sự bắn trúng người thì phải làm
sao? Trong lòng gã, Kiều Duy Đóa mãi luôn là đóa bách hợp tinh khôi kiêu hãnh,
gã không muốn đôi tay cô nhuốm máu!
Giữa lúc Hình Tuế Kiến bàng hoàng,
thì Nhiếp Lạc đã bắt được cơ hội này và tung một cú đá thâm độc vào người gã.
Cô hoảng sợ, còn Hình Tuế Kiến bất
ngờ không kịp phòng thủ mà bị dính đòn đau đớn gập người. Cú đá ấy chẳng khác
nào đánh trúng người cô, xé toạc trái tim cô.
Một vệ sĩ thừa lúc cô ngẩn ngơ, tức
tốc lao lên tham gia cuộc chiến. Quanh cảnh bỗng trở nên nhốn nháo, Kiều Duy
Đóa hoảng hốt cầm khẩu súng trong tay, run rẩy lia khẩu súng vào đám thuộc hạ
và ba người đang đánh nhau tơi tả trên đất.
Tên vệ sĩ kia nổi tiếng là người có
kỹ năng tốt, hơn nữa lấy hai chọi một, đối phương lại cầm trong tay vũ khí có
lợi. Hình Tuế Kiến dần dần rơi xuống thế hạ phong, vốn dĩ lực tấn công rất mạnh
thì hiện giờ đã biến thành phòng thủ.
Nhiếp Lạc tấn công một đòn, gã
phòng thủ một đòn, đằng sau một cây gậy sắt thừa cơ tập trung giáng mạnh vào
lưng gã. Hình Tuế Kiến nhịn đau, tiếp tục phòng thủ.
Ba phút, năm phút, hai mươi phút,
nửa tiếng trôi qua thì trên người Hình Tuế Kiến đầy rẫy những vết thương, thể
lực không còn chống đỡ nổi.
Kiều Duy Đóa cắn