
môi giơ súng, cố
nén nước mắt, đau nát con tim nhìn những vết bầm trên khóe mắt, trên vành môi
bị rách toạc và cả tấm lưng bê bết máu của gã.
“Đứng đánh nữa!” Rốt cuộc cô đau
xót hét to, “Nhiếp Lạc, tôi sẽ làm tình nhân của anh, đừng đánh anh ấy nữa!”
Cô hét quá lớn khiến ai nấy đều
ngừng động tác.
“Kiều Duy Đóa, mau thu lại lời của
em!” Hình Tuế Kiến giận dữ.
Tên vệ sĩ xem tình hình rồi cầm gậy
nện mạnh xuống, Hình Tuế Kiến đang xao nhãng bị đánh tới khuỵu đầu gối. Gã định
đứng lên chiến đấu tiếp, nhưng một gậy hung tàn nữa lại giáng xuống. Hình Tuế
Kiến hộc một ngụm máu lớn, gã cố đứng dậy nhưng vẫn ngã xuống.
“Đừng đánh nữa!” Sắc mặt Kiều Duy
Đóa tái nhợt cầm súng nhắm thẳng vào tên vệ sĩ, giọng điệu ngân cao đầy sắc
bén, “Nếu anh dám đánh anh ấy một cái nữa, tôi sẽ nổ súng!” Đôi mắt cô đỏ hoe
kết đầy tơ máu, khiến người ta nhận rõ lần này cô tuyệt đối không đùa.
Tên vệ sĩ mím môi, rốt cuộc thu hồi
cây gậy.
Hình Tuế Kiến cố sức muốn đứng dậy,
nhưng lần nào cũng thất bại. Nhìn gã khốn đốn, những giọt lệ to như hạt đậu
lặng lẽ lăn dài xuống đôi gò má cô.
Thắng thua đã định rõ. Nhiếp Lạc
thở gấp, phất tay.
Bắt nhốt Kiều Duy Đóa gần một tháng
nay, cô luôn lạnh lùng im ỉm chẳng khác nào một người máy. Đây là lần đầu tiên
Nhiếp Lạc thấy Kiều Duy Đóa mất bình tĩnh, vẻ mặt cô đau đớn như thể cây gậy
kia đã giáng xuống người mình!
“Thả anh ấy ra và giữ tôi lại, anh
muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy!” Kiều Duy Đóa vẫn giơ khẩu súng, cất giọng
đàm phán.
“Mẹ kiếp, Kiều Duy Đóa, em bốc phét
với tôi!” Hình Tuế Kiến đau đớn thổ hồng hộc, dù đã kiệt sức nhưng gã vẫn nổi
giận lôi đình.
Nhiếp Lạc ngồi trên ghế nghỉ ngơi,
hắn nhìn gã đàn ông đang nằm trên đất khó bảo toàn tính mạng vẫn không chịu từ
bỏ, rồi nhìn qua người đàn bà ngay cả nổ súng cũng chẳng dám nhưng vẫn liều
lĩnh giơ súng định liều mạng, làm Nhiếp Lạc cảm thấy thật vô nghĩa.
“Họ Kiều kia, cô không đủ tư cách
đàm phán với tôi!” Nhiếp Lạc đã mất đi hứng thú trước đó, giờ chỉ thấy chán
ngấy.
Miệng mồm Kiều Duy Đóa thật ngoa
ngoắt, những lời ban nãy khiến mọi hứng thú hắn đối với cô đều hạ nhiệt.
Nghe vậy, Kiều Duy Đóa biết mục
đích của mình đã đạt được và cũng là thời điểm bất lợi nhất.
“Tôi xin anh hãy thả anh ấy đi, tha
cho anh ấy một mạng.” Kiều Duy Đóa luôn ngạo mạn, thế mà giờ đây phải rũ bỏ tự
trọng trước mặt tên côn đồ mình khinh thường nhất.
“Tha cho cậu ta một mạng, vậy phải
chờ xem cô tính sao?” Nhiếp Lạc tàn nhẫn cười khẩy.
“Tôi sẽ ở lại hầu hạ anh.”
Trái tim Hình Tuế Kiến như bị ngũ
mã phanh thây, gã đau xót rống giận: “Kiều Duy Đóa, em đừng chà đạp bản thân
mình!” Cô phải làm người mãi mãi kiêu ngạo trong mắt gã, mãi mãi ngồi tít trên
cao, mãi mãi dùng mũi nhìn thiên hạ và mãi mãi là cô công chúa khó hầu!
Cô như thể không nghe lời gã nói,
“Thả anh ấy ra, anh muốn tôi làm gì cũng được!”
“Ồ, làm gì cô cũng được?” Nhiếp Lạc
nhíu mày.
“Đúng, chỉ cần thả anh ấy ra.” Cô
trả lời mà sắc mặt không chút biểu cảm.
Hình Tuế Kiến thấy trái tim mình
đều bị bóp nát, gã cố sức nhấc người muốn phản kháng. Thế nhưng thanh sắt trong
tay tên thuộc hạ của Nhiếp Lạc chẳng chút khách khí đánh thẳng xuống.
Bờ lưng lại bị tập kích, Hình Tuế
Kiến cắn răng té ngã, còn lòng cô cũng đau nhức liên hồi.
“Chỉ cần thả anh ấy, anh muốn tôi
làm gì cũng được!” Cô lặp lại, hiên ngang nhấn giọng.
“Kiều Duy Đóa, em hãy giữ danh dự,
hãy cho anh thấy sự kiêu ngạo của em lần nữa!” Gã dùng hết sức quát lớn, quát
đến nỗi lồng ngực đau đớn phun ra một ngụm máu.
Cô như nghe được một câu chuyện hài
hước, bật cười khe khẽ, “Tình yêu chân chính thì làm sao còn chỗ đứng cho kiêu
ngạo?” Từ lúc yêu gã, cô đã không thể giữ tròn niềm kiêu hãnh của mình.
Hình Tuế Kiến rúng động mạnh.
Mặt mày Nhiếp Lạc không chút biểu
cảm bước tới trước mặt cô, hất khẩu súng trên tay cô và nâng cằm cô lên: “Chỉ
cần tôi hứa với cô, thì từ nay về sau cô bằng lòng trở thành đồ chơi của Nhiếp
Lạc tôi?”
“Đúng, tôi bằng lòng.” Cô chết lặng
đáp.
Khóe môi Hình Tuế Kiến lại có vết
máu chảy xuống, đấy chính là tự gã cắn nát môi mình. Bây giờ cơ thể gã đau đớn
chừng nào thì trái tim gã càng đau đớn hơn chừng nấy. Kiều Duy Đóa là công chúa
của gã, không thể thành món đồ chơi trong tay tên đàn ông khác!
“Được, vậy hãy xem tôi làm cách nào
để chơi tàn món đồ này!” Hắn thô bạo dùng sức xâm lược miệng lưỡi cô.
Hình Tuế Kiến điên cuồng gào thét.
Mà Kiều Duy Đóa nhắm mắt, không hề chống trả để mặc cho Nhiếp Lạc bế thốc cô
tới chiếc giường đằng sau, thô lỗi cởi bỏ quần áo trên người mình.
Nhiếp Lạc điên tiết áp sát Kiều Duy
Đóa, thô lỗ xé bỏ quần áo trên người cô và dùng miệng mình giày xéo lên môi cô.
Tuy nhiên, có gì đó rất kỳ lạ.
Nhiếp Lạc cáu kỉnh cắn mạnh vào bờ vai trần của cô, thế mà cô vẫn nằm im bất
động như thể không biết đau đớn, không có thần thái, không run rẩy và càng
không hoảng sợ đến rơi nước mắt. Trông cô chẳng khác nào hồn lìa khỏi xác.
Làm tình với một người không có sự
sống, một món đồ chơi không biết giãy dụa khiến