
lạnh lùng. Trên bầu trời trăng tròn, phẳng phất như ánh trăng trong nước kia một khi bị đập vỡ, sẽ không còn tồn tại nữa, muốn hợp lại đơn giản như vậy sao?
Cô ngẩng mặt, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng kia. Sự nóng giận trong lòng vẫn chưa thể lắng lại. Nếu không phát ra, sẽ làm cho người ta nổi điên. Cô nghĩ đến một người, người duy nhất có thể khiến cho cô bình tĩnh lại.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, mới có người bắt máy.
"A lô."Giọng nói của anh nghe qua khàn khàn như vậy, như thể ba ngày ba đêm nay chưa từng ngủ.
"Tư Nguyên, anh ngủ rồi à?" Cô sửng sốt.
Cô đã ngồi trong này thật lâu, quên cả thời gian, có lẽ hiện tại đã là mười hai giờ đêm.
"Không, còn chưa ngủ." Mò lấy kính mắt bên cạnh, anh bò ra từ trong chăn, khoác áo ngồi vào ghế, lau mặt nghe điện thoại, thuận tay khởi động máy tính.
Dù sao cũng đã bị đánh thức, anh cũng đã định thức trắng đêm ôn tập.
Có vẻ như không làm ảnh hưởng đến anh, cô khẽ thở phào.
"Năm ngày nữa sẽ đến cuộc thi tư pháp, anh đã chuẩn bị thế nào rồi? Lần này có tự tin không?" Đã nhiều ngày, anh vẫn luôn thức thông đêm học tập, hai người bọn họ dường như đã lâu chưa từng gặp mặt.
Trong quá trình chờ đợi khởi động máy, anh gục cằm lên cuốn sách pháp luật thật dày, nói thật, "Không, không tự tin…" gần đây anh không học vào gì cả, mỗi chữ dường như cứ bay khỏi đầu, anh bắt thế nào cũng không được.
"Chăm chỉ đọc sách, tranh thủ lần này thi đỗ, đừng khiến cho cha anh thất vọng nữa." Khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng trở nên dịu dàng.
"Ừ."
"Vậy còn Tết Trung thu này? Có quây quần bên người nhà không?" Nhìn ánh trăng kia, cô lặng lẽ hỏi.
Thực hâm mộ anh, có người nhà cùng quây quần trong Trung thu .
"Có đi, hàng năm đều như thế, bị hai anh rể chuốc một chút rượu." Trên thực tế, không chỉ một chút mà thôi.
Dừng một chút, "Vậy còn em thì sao, ở bên người nhà của anh ta có vui không?"
Kiều Duy Đóa cứng đờ.
Im lặng.
Anh lập tức hiểu, thở dài, "Đóa, đừng mãi mãi giống như một con nhím như vậy... Thật không đáng yêu..." Tia lửa giữa cô và người đó khiến cho anh nhìn thôi cũng đã cảm thấy mệt.
Thật ra bề ngoài cô lạnh lùng, chỉ là vì để che giấu sự vô thố, vì sao bọn họ phải thương hại lẫn nhau?
"Em...chỉ hận, chỉ là không cam lòng..." Ở trước mặt anh, cô không cần phải che giấu sự lo lắng bằng vẻ kiêu ngạo.
"Hận, không cam lòng, có thể khiến cho em vui vẻ và hạnh phúc sao?" Anh hỏi cô.
Cô không nói gì.
Không thể. Nhưng cô còn có thể vui vẻ và hạnh phúc sao?
Im lặng thật lâu.
"Tư Nguyên, vì sao anh không thể giữ em lại? Vì sao anh không yêu em?" Cô cũng có khát vọng bình yên và hạnh phúc.
Đầu bên kia điện thoại cũng cứng đờ.
Sau đó.
Cô dập máy trước.
Bởi vì cô đã biết đáp án.
Bế tắc nắm di động thật lâu, Lục Tư Nguyên đem mặt mình từ từ vùi vào những trang sách, đau đớn nhắm mắt lại.
Không phải là không yêu, mà là không thể yêu.
Máy tính cuối cùng cũng khởi động xong, màn hình trở nên sáng choang.
Trên màn hình, có những bức ảnh, người trong ảnh điềm đạm yên tĩnh, tâm an bình tĩnh, tất cả đều là ảnh của cô.
Anh lau mặt, mở sách, muốn chuyên tâm ôn tập, nhưng lại có một tờ giấy rớt ra.
Anh thong thả cúi người, nhặt lên.
Chưa từng yêu đương, nhất định phải là (xử) nữ.
Đây yêu cầu của các chị gái do anh lấy bút ghi lại.
Cô không phù hợp.
Thấu hiểu quan tâm người khác, có thể ở chung được với những người phụ nữ trong nhà.
Đây là yêu cầu của mẹ do anh viết.
Cô không phù hợp.
Cha mẹ đối phương phải có một người là nhân viên công vụ, nhà gái phải làm về pháp luật.
Đây là yêu cầu của cha do anh viết.
Cô không phù hợp.
Còn có yêu cầu của anh ——
Tính cách không cần quá kiêu ngạo, trong lòng không có người khác.
Cô không phù hợp.
Cũng là do anh viết.
Anh tựa vào ghế, ánh mắt mờ mịt mông lung
Cô không phù hợp, toàn bộ mọi thứ của cô đều không phù hợp.
Nhưng anh tự hỏi bản thân, tình yêu thật sự phải tuân theo những quy định sao? Rõ ràng, e rằng anh chính là vách núi đen bên cạnh duy nhất có thể giữ chặt dây mây kia là cô.
Ngồi suy tư thật lâu, anh mới cầm lấy di động:
"Đóa, em ở nơi nào? Anh có lời muốn nói với em."
Chương 1
"Người phụ nữ của thời đại mới không chỉ ở trong nhà, xuống bếp, mà còn phải giết ngựa gỗ, phiên tường vây, đấu tiểu tam, đánh lưu manh?"
Tối, vô cùng tối.
Đầu tháng ba, việc học càng ngày càng bận, hơn nữa gần đây sắc mặt cha mẹ âm tình bất định, nên Duy Đóa về nhà càng ngày càng trễ.
Cô thích ở thư viện im lặng ôn tập.
Cô muốn thi được vào trường trung học trọng điểm, đối với thành tích của cô, tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ là cô vẫn không dám sơ suất như cũ.
Chín giờ rưỡi, toàn bộ đèn trong thư viện đều đã tắt.
Những người bạn học ở trong vườn trường cũng còn rất ít, cô ôm sách giáo khoa đi ngang qua đoạn hành lang thật dài.
Lúc này đã muộn, cô cũng bước nhanh chân hơn, nơi đó có một kho để đồ thể dục bỏ đi, bình thường nghe nói có một số
học sinh hư thích đem nơi này làm căn cứ địa, trốn ở bên trong lười biếng, ngủ, hút thuốc, đánh bài.
Hình Tuế Kiến chính là một trong số đó.
Hôm nay, cô lại ở trước m