
n này là do cô dựng lên, Hình Nhân nổi trận lôi đình xông tới trước mặt Hình Tuế Kiến, chỉ vào Kiều Duy Đóa, mắng nhiếc, "Người phụ nữ này có gì tốt chứ? Hàng nghìn người đã chạm vào cô ta! Chẳng qua là có bộ mặt lẳng lơ, cố ý bày ra dáng vẻ lả lướt, câu tam đáp tứ (*), phát điện khắp nơi, bộ dáng hồ ly toát ra từ trong xương cốt!"
(*) Câu tam đáp tứ: chỉ người làm chuyện bất chính (thường đề cập về mối quan hệ nam nữ không đứng đắn) (baidu)
Hình Tuế Kiến cũng không bảo vệ cô, dù mẹ hắn nói như vậy nhưng hắn cũng chả có chút phản ứng nào, hắn chỉ đem ánh mắt chuyển về phía Kiều Duy Đóa, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô.
Thật sự là mắng rất khó nghe .
"Bác gái, xin hỏi cháu câu người nào tam, đáp người nào tứ ?" Kiều Duy Đóa lạnh lùng phản bác.
Hôm nay Hình Tuế Kiến mang cô đến đây, không phải là muốn khiến cho cô khó xử ư? Xin lỗi, nhẫn nại của cô chỉ có giới hạn.
"Đừng cho là tôi không biết gì về cô, cô dính dáng với rất nhiều người đàn ông! Ví dụ như cái người sát vách nhà cô kia…"
Hình Nhân miệng không đắn đo, ra sức bôi nhọ cô.
Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra chuyện, Kiều Duy Đóa không nghe nổi nữa!
"Bác gái, cháu chỉ là một kẻ làm thuê, chưa từng bao giờ dựa vào giao dịch xác thịt! "Đụng đến cô thì không sao, nhưng cô tuyệt đối không để cho người khác bôi nhọ Tư Nguyên!
Câu nói này khiến cho sắc mặt Hình Nhân đại biến.
Hình Tuế Kiến cũng nhíu mi tâm.
Lúc còn trẻ, lối sống của mẹ hắn cũng không thật tốt, bà có quan hệ mật thiết với chủ nhà, cũng chẳng phải là bí mật của những người hàng xóm.
Hắn không nghĩ tới lực công kích của cô lại mạnh mẽ như vậy.
"Cô là đồ tiểu tam không biết xấu hổ!" Hình Nhân nghiến răng nghiến lợi.
"Việc làm tiểu tam này chỉ sợ chưa đến lượt cháu đâu." Kiều Duy Đóa lạnh lùng cười.
Ai chẳng biết mẹ hắn đã từng phá hoại rất nhiều gia đình, làm tình nhân của biết bao nhiêu người đàn ông.
"Cô, cô, cô …" Hình Nhân đã đen mặt.
"Kiều Duy Đóa, đủ rồi!" Tuy rằng hắn cũng muốn chứng kiến trò hay, nhưng không nghĩ tới cục diện lại không thể khống chế được như vậy.
"Tại sao lại đủ chứ? Người khác muốn tát má trái tôi, chẳng lẽ tôi vĩ đại đến nỗi phải dâng cả má phải ra cho người ta tát sao?"
Kiều Duy Đóa trào phúng.
Nếu đối phương đã không có phong độ của trưởng bối, thì cô hà tất gì phải giữ khuôn phép chứ?
Cô thật sự không đáng yêu một chút nào.
"Bác Hình!" Ôn Ngọc cũng nhanh chóng vỗ lưng cho Hình Nhân, sợ bà tức giận không thông khí.
"Cô muốn gả cho A Kiến nhà chúng tôi ư, hãy đợi đến kiếp sau đi!"
Kiều Duy Đóa lạnh lùng nở nụ cươi, "Xin lỗi, cháu cũng không hiếm lạ với con của bác!"
"Kiều Duy Đóa!" Âm lượng của Hình Tuế Kiến tăng cao, "Bà ấy là mẹ của tôi, em không thể nhường bà ấy được sao? Để cho bà ấy thắng cũng không được à? !"
Tại sao tất cả đều không giống như những gì hắn đã tưởng tượng? Tháng sau bọn họ sẽ kết hôn ! Hắn cho rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng lại…
Hắn thật sự quá thất bại.
"Không được!" Đáp án của cô vĩnh viên chỉ có hai chữ rõ ràng như vậy.
Cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào giẫm đạp lên danh dự của mình!
Không được, hai chữ này khiến cho khóe môi hắn phát lạnh.
"Tuần trước, tôi thấy em ở trong nhà hàng với Lục Thượng Lễ đâu có thái độ như vậy! "Lúc đó cô im lặng, cung kính, ẩn nhẫn, so với hiện tại quả thực giống như hai người khác biệt.
Mà Lục Thượng Lễ là cha của Lục Tư Nguyên.
Rốt cục cũng vạch trần cô khiến cho dạ dày Hình Tuế Kiến bất giác cũng nhộn nhạo cả lên.
Kiều Duy Đóa cứng đờ, toàn bộ những hồi ức không tốt lại lũ lượt ùa về.
"Hình Tuế Kiến, anh thực sự cho rằng mình đã thắng sao?" Kiều Duy Đóa xoay người, đón nhận ánh mắt của hắn, "Một người mẹ đã khó ở chung, lại thêm một người bạn gái cũ si mê anh, anh cho rằng anh thực sự có sức hấp dẫn như vậy ư, khiến cho tôi yêu anh, cam tâm làm kẻ thứ ba? Anh cho rằng Kiều Duy Đóa tôi thật sự sẽ vì anh tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, ngay cả nhân cách cũng không cần ư?"
Từng cái "cho rằng" khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo.
Vì thái độ kiêu căng của cô, hắn tuyệt đối sẽ không làm sáng tỏ mối quan hệ với Ôn Ngọc!
"Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn tìm người có tiền, người đó chắc chắn sẽ không phải là anh! Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn có tình yêu, người đó lại càng không phải là anh!" Cô nhả từng từ từng chữ với hắn, "Ở trong lòng tôi anh không có một chút ý nghĩa nào , anh chỉ là một đoạn thù hận mà tôi mãi mãi chôn ở trong lòng!"
Cô cám thấy thật sảng khoái, hôm nay cuối cùng cô đã cảm nhận được cảm giác ấy!
Môi cô khẽ nhếch lên, nhè nhẹ phun ra, "Xin lỗi, tôi không chơi trò chơi này nữa!"
Nói xong, cô xoay người rời đi, từng bước đi đều vô cùng ổn định, dường như chỉ có kiêu ngạo như vậy mới không để cho ai đụng vào cô.
Hiện tại, đã có rất ít người khiến cho hắn bộc phát tính thô bạo, cô chính là người duy nhất, Hình Tuế Kiến suýt bóp nát cả bàn tay.
...
Kiều Duy Đóa không biết bản thân đã đi được bao lâu, một mình ngồi ở bờ sông đã bao lâu rồi.
Ánh trăng đêm nay thật ra thực sự rất đẹp, nhưng lại có chút vắng vẻ