
đừng trêu anh ấy nữa!" Ôn Ngọc bị trêu hai má đã ửng đỏ, nhanh nhẹn giải vây.
"Xem đi, xem đi, có người đau lòng kìa !" Tiểu Béo lại trêu chọc.
Tuy nhiên Hình Tuế Kiến vẫn như cũ không đáp lại.
Hắn đã không còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi kia nữa rồi, mỗi lần bị trêu chọc, còn có thể như cười như không nhàn nhạt cãi lại.
Bầu không khí có chút lạnh.
Bởi vì mười năm cũng đã tạo ra khoảng cách mất rồi. Tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Thời niên thiếu vô ưu vô lự tươi cười chỉ có thể đọng lại trong trí nhớ.
Xe việt dã chạy băng băng xuống núi về phía nội thành phồn hoa.
"Hiện nay mọi người đang làm gì?” Hình Tuế Kiến tìm vấn đề an toàn nhất.
"Hiện nay em đang làm ở đại lý nhập khẩu ô tô, chị già cũng làm ở đại lý, nhưng chị ấy làm trong một đại lý thời trang của Pháp, Đỗ Bạch mở một cửa hàng sửa chữa ô tô, Ải Tử đừng thấy hắn lùn mà coi thường nhé, hắn đang làm giáo viên ở phòng tập thể hình đấy, Ma Tử thừa kế quán bar của cha mẹ hắn, Sài Nhân làm quản lý trong công ty bất động sản... Còn về phần thằng Tiểu Dương không biết xấu hổ kia kinh doanh đồ trang sức với vợ nó, Thụy Tiên là kẻ không có tiền đồ nhất, gần đây mới bị ông chủ sa thải nên đang ở trong tình trạng thất nghiệp..." Khi còn trẻ mọi người đều đã từng muốn làm bá chủ của thế giới, đáng tiếc...sau đó từng người đều phải khuất phục trước hiện thực.
Hình Tuế Kiến chuyên chú nghe. Cuộc sống của các anh em của hắn đều không tồi chút nào. Người không có tiền đồ nhất phải là hắn mới đúng. Cuộc sống của hắn trống rỗng mười năm, bây giờ cái gì cũng phải bắt đầu từ con số không.
"A Kiến, còn anh?Anh có kế hoạch gì không?" Ôn Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn, luôn luôn im lặng từ từ mở miệng.
"Nói sau đi." Hắn có chút kiệm lời.
Thật ra, không phải hắn không muốn nói nhiều mà là không biết nên nói cái gì. Ở trong mắt hắn thế giới này đã trở nên quá mức xa lạ, muốn quen thuộc với nó cần phải có một thời gian.
"Lão đại, anh muốn kinh doanh cái gì, nếu cần tiền cứ mở miệng, Tiểu Béo tôi tuy rằng không phải là người giàu có, nhưng tốt xấu gì cũng làm chủ một mảnh đất!" Tiểu Béo vỗ ngực.
Ôn Ngọc khẽ cười, dịu dàng đè tay hắn lại, "Đúng vậy, A Kiến, đừng sợ, chúng tôi đều ở bên cạnh anh."
Sự tiếp xúc đến từ người khác phái này khiến cho Hình Tuế Kiến không được tự nhiên. Hắn rút tay mình về.
Nhưng Ôn Ngọc dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, "A Kiến, em không sợ!"
Hắn chăm chú nhìn Ôn Ngọc. Cô thật sự không sợ, nhưng hắn là…
"Mười năm nay chúng tôi đều tin anh bị oan!" Ôn Ngọc nghiêm túc nói.
Nghe thấy chị gái nói, Tiểu Béo cũng không kiềm chế được, "Đều là do cái con ( mẹ ) Kiều Duy Đóa kia!"
Kiều Duy Đóa, ba chữ này khiến cho ánh mắt của Hình Tuế Kiến chợt lạnh vài phần.
"Không có, ngày đó hắn không uống rượu, tôi không ngửi thấy mùi rượu trên người hắn."
"Tôi chỉ là người ngồi cũng bàn với hắn, không tồn tại quan hệ yêu đương gì, ngày thường hắn vô cùng ghét tôi, từng nhiều lần uy hiếp sẽ cường bạo tôi."
"Tôi có liều mạng giãy dụa, tôi có nói không, nhưng, hắn, cầm, thú, không, như!"
Ở bên phía nguyên cáo, ánh mắt Kiều Duy Đóa lạnh lẽo như rắn, vẻ mặt lạnh lùng, chết lặng, từng chút lên án tội trạng của hắn.
"Chưa đầy mười bốn tuổi? Tôi dựa vào khi đó các bạn học cùng khóa đều đã trên mười lăm, sao lại chỉ có cô ấy thiếu vài ngày nữa tròn mười bốn tuổi? Tôi hoài nghi người nhà họ Kiều căn bản động tay động chân, cố ý định tội khiến cho anh bị phán nặng như vậy!"
"Ngài thẩm phán, người bị hại chưa đầy mười bốn tuổi, trong hồ sơ có ghi trên người cô ấy có bao nhiêu vết thương, cô ấy từng nhiều lần ra sức giãy dụa, nhưng bị cáo dựa vào sức mạnh thú tính của mình khiến cho người bị hại bị ám ảnh cả về tinh thần và thể xác suốt cuộc đời. Lúc đó người bị hại đang tình đầu ý hợp với cậu Phương, vốn dĩ có thể đính hôn, vì tai nạn này, nhân duyên tốt bị phá hủy, người bị hại bị ghét bỏ, bị từ hôn! Hai tầng áp lực tinh thần này khiến cho người bị hại thậm chí vì thế thống khổ đến nỗi tự sát... còn cha người bị hại suốt ngày lo lắng cho trạng thái tinh thần của con gái mà kí sai hợp đồng dẫn đến quyết sách sai lầm, khiến cho tập đoàn nhà họ Kiều bị khủng hoảng kinh tế không thể vãn hồi! Tất cả điều này đều là do bị cáo không vừa mắt với người bị hại, người bị hại từng nhiều lần tố cáo hành vi không đứng đắn của bị cáo trước mặt thầy cô! Hành vi tình tiết ác liệt của bị cáo khiến cho người ta căm phẫn, cầu xin ngài thẩm phán dựa theo pháp luật phán bị cáo mười năm tù!" Tiểu Béo căm phẫn lặp lại trình tự kết án của luật sư.
"Mẹ nó, cái gì cũng đổ lên đầu anh, chúng tôi đã sớm hoài nghi vụ án này căn bản là một âm mưu!" Tiểu Béo căm giận bất mãn.
Ôn Ngọc lại ấn tay hắn. Cô tin tưởng hắn! Năm đó hắn mười bảy tuổi, tuy rằng hắn không tốt, nhưng không thể làm ra chuyện xấu xa như vậy.
"Lão đại, giờ anh đã ra tù, tuyệt đối không thể tha cho Kiều Duy Đóa như vậy!" Tiểu Béo càng nghĩ càng giận, dùng sức chụp tay lái ô tô, "Tôi đã có kế hoạch rồi, chúng ta nhất định phải bắt Kiều Duy Đóa, chỉnh cho cô ta đến chết để giải nỗi hận này!"
"Không, A Kiến n