
g chút kinh nghiệm đi? Đừng
nói Tiết Thái giờ đã không còn là Công tử quý tộc, mà còn là một tên nô
lệ hèn kém, sao có thể gánh vác được trọng trách này?
Khi triều thần tranh cãi đến mức rối tinh rối mù, đế vương trẻ tuổi
trên long tọa chỉ thong thả nói một câu, lập tức khiến cho tất cả mọi
người đều trấn tĩnh trở lại.
Chiêu Doãn phán: “Đã như vậy, thì phái Vũ lâm quân kỵ Đô úy Khương Hiếu Thành cùng đi, chủ trì đại cục”.
Vũ lâm quân kỵ Đô úy Khương Hiếu Thành là ai?
Con trai của hữu tướng Khương Trọng, ca ca của Khquý nhân và Khương
thục phi. Không chỉ như thế, ai chẳng biết y chẳng qua chỉ là một tên bị thịt. Vì thế, hoàng thượng nói phái y đi cùng Tiết Thái, chẳng phải đã
loạn lại càng thêm loạn sao?
Quần thần không ai là không choáng váng, đến ngay cả bản thân Khương
Trọng cũng bất ngờ, hoàng thượng lại vứt “củ khoai lang nóng” này cho
mình. Đang định phản đối thì Chiêu Doãn đã đứng dậy nói: “Quyết định như thế đi, bãi triều”.
Một đám cung nhân vội vàng bày bố nghi trượng hầu hạ chủ tử bãi
triều, thế là Chiêu Doãn đã lui gót một cách tao nhã trong những ánh mắt ngây dại hoặc không dám tin, hoặc đau lòng, hoặc không hiểu gì của thần tử khắp triều.
Khi Chiêu Doãn về tới ngự thư phòng, Khương Trầm Ngư đã đợi trong
Bách Ngôn đường, thấy y tuy vẫn trang nghiêm nhưng không thể giấu được
nụ cười trong đáy mắt, từ khóe mắt bờ môi lan ra khắp gương mặt.
Chiêu Doãn nửa cười nửa không nhìn nàng: “Nàng hài lòng chứ?”.
Khương Trầm Ngư tao nhã khấu bái: “Hoàng thượng anh minh”.
“À, nàng nói thử xem, anh minh ở điểm nào?”. Chiêu Doãn chầm chậm tựa vào chiếc giường gấm, hơi nheo mắt lại giống như một chú mèo.
Khương Trầm Ngư cung kính nói: “Thần thiếp nông cạn, đoán mò thánh ý, nếu có lỡ lời, xin thánh thượng thứ tội”.
“Trẫm ban cho nàng vô tội”.
“Thần thiếp cho rằng, hoàng thượng phái Hiếu Thành đi cùng Tiết Thái
là có ba lý do. Thứ nhất, Tiết Thái hiện tại thực sự không thể khiến
người khác phục tùng, sai hắn đến Giang Đô, danh bất chính ngôn bất
thuận, nhưng nếu ca ca của thiếp cùng đi, thì lại khác. Tuy…”. Khương
Trầm Ngư nói đến đây, có chút buồn cười, nhưng nén lại nói tiếp: “…
không phải người có thể làm được việc, nhưng chí ít về tư cách, thân thế đều có cả. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên huynh ấy đảm nhận một nhiệm vụ
quan trọng, cũng là cơ hội tốt có thể dương danh lập công, cha thần
thiếp kiểu gì cũng ngầm giúp huynh ấy, lót đường sao cho thuận lợi, làm
việc gì tất nhiên cũng hanh thông”.
“Ừ”. Chiêu Doãn gật đầu, ra ý bảo nàng nói tiếp.
“Thứ hai, nạn hạn hán khác với nạn bão tuyết, không phải là thiên tai xảy ra chỉ trong một đêm. Quan viên địa phương đáng lẽ nên có sự cảnh
giác từ lâu, nhưng lại chậm trễ không bẩm báo lên thượng cấp, giả vờ
thái bình, đến bây giờ không thể xử lý được mới tùy tiện tìm một cái cớ
điều thành chủ cũ đi tìm một người mới thay vào để dọn dẹp rắc rối. Nếu
dọn dẹp được, đương nhiên là chuyện đáng mừng, bằng không cũng không
sao, hoàng thượng nếu có truy cứu thì cũng có người chịu tội thay…”.
Khương Trầm Ngư cười lạnh: “Trên thế gian nào có chuyện dễ dàng như thế? Bọn họ ỷ trời cao hoàng đế xa, dối trên lừa dưới, sai Tiết Thái và ca
ca của thiếp đi chính là hoàng thượng đã tương kế tựu kế, bởi hai người
này – một kẻ nhỏ tuổi, một kẻ bị thịt – có lẽ bọn họ cũng không quá mức
coi trọng. Ai ngờ dụng ý thực sự của hoàng thượng chính là cứu nạn cố
nhiên quan trọng, nhưng trừ quan tham cũng là điều bắt buộc. Đợi đến khi chúng lần lượt bị định tội tịch thu gia sản, thì sẽ biết rốt cuộc mình
đã sai lầm đến mức nào”.
Đối mặt với sự cung kính của nàng, Chiêu Doãn chỉ cười nhạt một cái, vẫn không tỏ thái độ như cũ: “Thứ ba?”.
“Thứ ba…”. Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, nét mặt bỗng trở nên nghiêm trang: “Sau khi Tiết thị sụp đổ, Cơ Anh qua đời, bây giờ văn võ
đầy triều có thể nói là phần lớn tầm thường, không chọn được ai”.
Biểu cảm vốn lười biếng như một chú mèo của Chiêu Doãn bỗng trở nên
nghiêm túc. Câu nói vừa nãy của Khương Trầm Ngư cực kỳ quan trọng, nếu
là lúc khác, hoặc để người thứ ba nghe được tiết lộ ra ngoài, đều gây
nên đại họa. Nhưng nàng đứng trước mặt y lại dịu dàng yếu đuối, bình
thản nói ra câu đó Trái tim của y trong phút chốc chợt vừa chua xót vừa
đau nhói như bị vật gì đó đâm trúng.
“Cũng là lúc tổ chức một đợt tuyển chọn nhân tài mới, hoàng thượng
chọn Tiết Thái, chính là muốn tuyên bố với thiên hạ – Người có tài sẽ
được quan cao chức trọng. Cho dù hắn có thân phận gì, cho dù hắn đã từng có hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, đều không sao cả”.
Khương Trầm Ngư nói những lời này với tư thế hết sức khẳng khái dõng dạc, không ngờ Chiêu Doãn nghe xong lại cười: “Thế à?”
Ở cạnh vị đế vương này lâu ngày cũng dần dần nắm được một vài đặc
trưng tính cách của y. Ví như bây giờ mí mắt y không nhếch lên, chỉ hơi
nhướn nhẹ khóe môi bên trái – Kiểu cười này, chứng tỏ y không đồng tình.
Thế nên Khương Trầm Ngư ngừng lại một lát, hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp nói sai sao?”.
Ánh mắt Chiêu Doãn lướt qua phía sau vai nàng, nói với mộ