
t vẻ mặt cực kỳ khó miêu tả: “Tiết Thái… không thể hồi phục quan tịch”.
Ngừng một lát, lại bổ sung: “Có thể trọng dụng, nhưng không thể ban thưởng”.
Tuy y không nói tiếp, nhưng Khương Trầm Ngư đã thực sự hiểu rõ ý tứ
của y, một cơn ớn lạnh từ dưới chân bỗng bốc lên, trong nháy mắt, chân
tay nàng lạnh ngắt.
Là nỗi thương xót cho mỹ ngọc bị bụi trần che phủ. Là sự bi thương vì đế vương vô tình.
Cũng là sự lĩnh ngộ vì thế sự tàn nhẫn.
Tiết thị diệt vong trong tay Chiêu Doãn, cũng không thể lần nữa đứng
dậy trong tay Chiêu Doãn. Đó là sự tôn nghiêm của một đế vương, cũng là
quy tắc của một triều đại.
Nhìn xuyên suốt lịch sử, tại sao rất nhiều vụ án oan đều không thể
thẩm tra lúc đương thời, phải đợi sau khi thay triều đổi lại mới có thể
lật án rửa tội? Đó chính là vì tồn tại quy tắc như thế này.
Cho nên, Tiết Thái dù có xuất sắc đến đâu, có lập bao nhiêu công lao
cho nước nhà, đều không thể gia quan tấn tước. Chí ít, trong thời Chiêu
Doãn còn tại vị, sẽ không thể.
“Cái gọi là quan trường, không gì ngoài hai thứ: Quyền, tiền. Bắt đầu niên hiệu Đồ Bích, quyền nằm trong tay Tiết Hoài, tiền nằm trong tay Cơ thị. Trẫm thân tuy là đế vương, nhưng việc gì cũng bị hai thứ này khống chế. Bây giờ, quyền trở lại rồi, nhưng còn tiền thì sao?”. Chiêu Doãn
thu ánh nhìn, cười với nàng, trong nụ cười thấm đẫm ý vị khổ sở xót xa:
“Tiền biến mất rồi”.
Trái tim Khương Trầm Ngư trong phút chốc quặn lại.
“Cơ gia giống như một cái động không đáy, cuồn cuộn không ngừng nuốt
chửng tiền bạc của Bích quốc. Khi Cơ Anh còn sống còn chưa rõ ràng,
nhưng một khi hắn chết đi, tất cả tấu sớ thỉnh cầu cấp tiền đều bay tới
như tuyết, mỗi một tấu sớ đều là chuyện khẩn cấp, việc đại sự, nhưng
quốc khố… lại trống rỗng”. Chiêu Doãn đứng chắp tay, cụp mắt nhìn nàng,
hàng mi dài che lấp cả biểu cảm: “Trên thực tế, trẫm cũng không biết
phải ứng phó với thiên tai ở Giang Đô như thế nào”.
Cho nên… mới sai hai kẻ thế mạng đi?
Khương Trầm Ngư bỗng nhận ra. Tất cả hóa ra… còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng.
Cửa sổ đang mở, một cơn gió lùa vào mang theo hơi lạnh ập vào cơ thể
Khương Trầm Ngư xoa xoa cánh “tay trong làn áo lụa, mới thực sự cảm thấy mùa thu đã đến thật rồi.
Thánh chỉ vẫn còn chưa được ban bố một cách chính thức, Khương Hiếu
Thành đã biết tin mình được chọn làm khâm sai, liền lập tức gọi một lũ
bạn bè lêu lổng tới thả sức ăn mừng. Sau một chầu ăn chơi trác táng bốc
giời, lại đi tìm mận hỏi đào một chuyến, cuối cùng uống say khướt, nằm
ngủ lăn lóc trên giường của đế Đô đệ nhất danh kỹ Mật Tiểu Tiên.
Trong lúc nửa tình nửa say, loáng thoáng cảm thấy có một người ngồi ở đầu giường, gã tưởng là Mật Tiểu Tiên, liền giơ hai tay ra, kề sát mặt
lại gần, miệng thì thào: “Đến đây đến đây nào, Tiểu Tiên của ta, đề đại
gia hôn một cái nào…”.
Một mùi thơm nhàn nhạt thanh nhã tràn vào cánh mũi y, khác hẳn với
mùi mật hoa mà Mật Tiểu Tiên thường dùng hàng ngày, ngửi kỹ ra thì còn
có chút gì quen, vì thế mắt y không kìm được he hé mở ra. Không mở thì
không sao mà nhìn thấy rồi thì sợ đen mức nhảy dựng lên. Người ngồi ở
đầu giường, đang giãy giụa vì bị y ôm nào phải Mật Tiểu Tiên mà rành
rành là muội muội nhà hắn.
Khương Hiếu Thành sợ đến mức tỉnh cả rượu nhảy cẫng lên: “Trầm Ngư? Sao lại là muội?”.
Khương Trầm Ngư chỉnh trang lại áo xống, nửa cười nửa không nhìn y.
Khương Hiếu Thành vội vàng xuống giường, đến giầy cũng chẳng thêm xỏ
vào, đi chân trần quanh nhà một vòng, kiểm tra đích xác là không có
người thứ ba ở đó xong mới bước đến trước mặt Khương Trầm Ngư, cuống
giọng hỏi: “Bà cô của ta ơi, đây là chốn nào, sao muội lại đến đây hả?
Có người khác nhìn thấy không? Cha mẹ và tẩu tẩu của muội có biết
không?”.
Khương Trầm Ngư thổi thổi ngón tay của mình, chậm rãi nói: “Hóa ra ca ca lén lút đến đây? Công khai dùng mười chuỗi minh châu mua đêm đầu của Mật Tiểu Tiên ở Hồng Tụ lâu, sau đó lại mở tiệc lớn để cho người khác
thỏa thích ăn nhậu cử chỉ hào phóng như thế, muội e là toàn đế Đô đều đã biết cả rồi”.
Khương Hiếu Thành đột nhiên mặt tái xám, lắp ba lắp bắp nói: “Không, không phải chứ? Ta thật, thật sự làm thế à?”.
Khương Trầm Ngư nhìn y bằng ánh mắt “Ca ca nói xem”.
Khương Hiếu Thành nhìn chiếc giường hoa được mệnh danh là khó lên
nhất đế Đô, lại nhớ lại tình hình tối qua, có chút ấn tượng. Nhưng đi
theo nó là một nỗi sợ hãi còn lớn hơn: “Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi! Nếu
cha và tẩu tẩu muội biết, ta chết chắc rồi! Không thể chậm trễ, mau
chuồn thôi!”. Nói đoạn bắt đầu vội vội vàng vàng mặc y phục.
Y tuy là một tên háo sắc mê rượu, nhưng từ nhỏ bị quản giáo rất
nghiêm, vì thế rất hiếm khi có chuyện say xỉn ở bên ngoài. Ngày hôm qua
thực sự y uống quá nhiều, cuối cùng còn không nhớ mình đang ở đâu nữa.
Giờ nhìn thấy Khương Trầm Ngư xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên chính
là: Xong rồi, cha và vợ chắc chắn đều biết cả rồi! Cha biết cũng đành
thôi, nhiều nhất là ăn mắng một trận, bịt tai không nghe là xong. Nhưng
Lý thị mà biết, ít nhất là nửa năm, đừng hòng được sống yên ổn; hơn nữa
cả cuộc