
không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, đang
định tiến vào thì nghe Lý thị ở trong quát một câu: “Các ngươi không
được vào trong”. Mọi người liền vội vã dừng bước. Cứ như thế đứng khoảng nửa tuần trà ở ngoài cửa, cánh cửa phòng lại mở ra, Lý thị chậm rãi
bước ra ngoài.
Nếu như nói khi vào phòng Lý thị như cuồng phong bạo vũ; thì khi ra Lý thị lại thành gió mát ngày lành.
Chỉ thấy nàng ta vén tóc mai, cười híp cả mắt nói: “Không có chuyện gì, về thôi”.
Một tiểu a hoàn không hiểu chuyện, vẫn ngây ngây ngô ngô hỏi: “Thiếu phu nhân? Đại thiếu gia đâu?”.
“Thiếu gia cái gì mà thiếu gia”. Lý thị mắng té tát: “Không nhìn xem
đây là đâu hả? Thiếu gia nhà các ngươi đến đây sao? Ngu như heo, còn
không mau theo ta về, để tránh bị mất mặt!”. Nói rồi, uốn éo bước lên
kiệu.
Tiểu a hoàn bị mắng không dám mở miệng cãi, vội vàng đi theo kiệu, một đám người rầm rầm rộ rộ rời khỏi Hồng Tụ lâu.
Sau khi chuyện này đồn ra ngoài bị đầu đường cuối ngõ cười nói bàn
luận một dạo, đương nhiên mỗi người nói một phách, càng ngày càng xa sự
thực.
Còn khi Điền Cửu đem câu chuyện thực sự bên trong bẩm báo lên Chiêu
Doãn, Chiêu Doãn chỉ cười nhạt, vừa đùng bút son phê một chữ “chuẩn y”
lên tấu chương, vừa nói: “Trẫm vốn muốn có hiệu quả này. Khương gia nếu
không nỡ bỏ thằng con trai bảo bối này, thì phải cân nhắc thật kỹ chuyện ở Giang Đô lần này, nên tự cứu mình như thế nào”.
Điền Cửu muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Chiêu Doãn nhíu mày nói: “Có gì cứ nói đi”.
“Vâng. Hoàng thượng cảm thấy Thục phi nương nương sẽ có cách giải quyết việc này chứ?”.
“Nàng ấy có”.
“Ngộ nhỡ nương nương thất bại thì sao? Chuyện Giang Đô suy cho cùng
cũng không phải trò đùa, một khi thất bại, hậu quả thật không thể tưởng
tượng nổi…”.
Chiêu Doãn khe khẽ thở dài một tiếng, đặt cây bút và tấu chương trong tay xuống nói: “Theo Điền Cửu ngươi Bích quốc hiện nay, hai gia tộc có
sức ảnh hưởng nhất là gia tộc nào”.
Điền Cửu có vẻ hơi trầm ngâm: “Hai nhà Khương, Cơ”.
“Thế thì người có sức ảnh hưởng nhất trong hai tộc này là ai?”.
“Khương gia đương nhiên là hữu tướng Khương Trọng, còn Cơ gia…”. Điền Cửu lắc đầu nói: “Cơ gia lại khác, con cháu Cơ thị mỗi người đảm nhiệm
một phương diện, nhiều kẻ xuất sắc, nhưng chính vì cả nhà đều giỏi
giang, cho nên ngược lại không nghĩ được ngoài Cơ Anh ra, còn có ai có
thể áp chế quần hùng thống lĩnh đại cục…”.
Chiêu Doãn lắc đầu cười cười nhìn Điền Cửu nói: “Sai rồi”.
“Sai ạ?”. Điền Cửu ngạc nhiên: “Xin hoàng thượng chỉ bảo”.
“Đến nay hai tộc Khương, Cơ chỉ còn lại hai người này”. Chiêu Doãn
nâng bút, khoanh hai vòng tròn trên một danh sách dày chi chít chữ, mà
hai cái tên bị khuyên trúng chính là: Khương Trầm Ngư, Tiết Thái.
“Muội muốn huynh vứt bỏ thành kiến đối với Tiết Thái, chuyến đi Giang Đô lần này, cho dù hắn nói gì, làm gì, đều phải dốc toàn lực phối hợp
với hắn. Bởi vì, hiện nay chỉ có hắn mới có thể lấy được tiền của Cơ
gia. Huynh muốn lấy được đủ tiền để giải quyết vấn đề thì phải đối tốt
với hắn một chút”.
Đây là lời khuyên chân thành cuối cùng Khương Trầm Ngư nói với Khương Hiếu Thành trong cái đêm ở Hồng Tụ lâu đó Nhưng nàng không ngờ rằng,
trong chuyến đi Giang Đô này, ca ca của mình đã hoàn tơàn biến thành tay sai của Tiết Thái, tận tâm hầu hạ, mức độ ân cần còn vượt xa so với kế
hoạch của nàng… Đó là chuyện về sau, tạm thời không bàn đến.
Ngày mười hai tháng, Tiết Thái và Khương Hiếu Thành phụng ý chỉ của hoàng đế đen Giang Đô trước muôn vàn cặp mắt của mọi người.
Sau khi họ đi, hàng ngày Khương Trầm Ngư ngoài việc cùng Chiêu Doãn
lên triều, thì chiều nào nàng cũng đến Bảo Hoa cung thăm Hy Hòa.
So với trước đây Hy Hòa khá lên rất nhiều, nhiều lúc Khương Trầm Ngư
đọc sách ở đó, còn nàng ta yên lặng chơi một mình. Có lúc thấy Khương
Trầm Ngư viết chữ, thì quấn lấy nàng đòi vẽ tranh. Khương Trầm Ngư sai
người chuẩn bị màu vẽ cho nàng ta, nhưng nàng ta lại không muốn, mà đòi
hồ dán với kéo cắt giấy, nhìn thấy thứ gì liền cắt thứ đó, thành ra màu, giấy các loại chất thành một mớ hỗn loạn, sau cùng lại lấy hồ đán giấy, chơi rất vui vẻ.
Lần đầu tiên Khương Trầm Ngư nhìn thấy cách vẽ tranh mới mẻ như thế, có lúc cũng không kìm được đến chơi cùng nàng ta.
Thỉnh thoảng nàng phải đến ngự thư phòng vào buổi tối nghe Chiêu Doãn và các đại thần tâm phúc nghị sự. Bách Ngôn đường lần lượt có thêm
người mới, tính cả Khương Trầm Ngư tổng cộng là tám người. Bảy người kia đều là những kẻ khôn ngoan khéo léo, không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự
tồn tại đặc biệt của nàng, cứ thản nhiên tự tại khi ở cùng nàng. Có lúc, phụ thân nàng cũng bị Chiêu Doãn triệu đến thư phòng để hỏi chuyện,
nàng đứng cách một bức tường nhìn ông nghị chính, giống như một người xa lạ.
Không lâu sau, ngày sách phong đã được định là ngày mùng một tháng mười một.
Vì đất nước có nạn hạn hán nên hết thảy nghi thức đều đơn giản, nhưng phong hậu vẫn là một việc lớn, nên trong một thời gian ngắn, vô số việc chồng chất, bận rộn đến mức nàng bù đầu nhức óc.
Đêm nay, nàng xử lý công chuyện trong Bảo Hoa cung, Hy Hòa ng