
ồi bên
cạnh yên lặng vẽ tranh, vào khoảng giờ Tuất, Phật âm từ bên ngoài vọng
vào, du dương êm ái, cực kỳ rung động lòng người.
Hy Hòa ngẩng đầu lắng tai nghe một lúc, bỗng quẳng chiếc bút đi, bắt đầu khóc.
Khương Trầm Ngư không hiểu chuyện gì xảy ra, sai cung nữ đi hỏi,
không lâu sau, cung nữ quay về bẩm báo: “Nương nương, là từ trong Đoan
Tắc cung vọng ra, nghe nói là Cơ quý tần đang làm lễ cầu siêu cho Kỳ Úc
hầu”.
Cuốn sổ trong tay Khương Trầm Ngư bỗng chốc rơi xuống đất nàng ngây
ra nhìn bàn tay mình, hai tay trống không, không thể chắp lại được.
Thứ âm nhạc mà Cơ Hốt chọn đùng hoàn toàn khác với những gì nàng đã
từng được nghe, không hề mang âm hưởng bi ai, ngược lại còn có ý vị
phóng khoáng đến siêu phàm thoát tục. Nhưng lọt vào tai, trong lòng càng đau đớn hơn. Khương Trầm Ngư nghe mãi nghe mãi, không nhịn nổi đi khỏi
cung, men theo tiếng nhạc lần về phía trước, cuối cùng đã đến trước hồ
Phượng Thê.
Nhìn từ xa, Đoan Tắc cung thần bí đẹp đẽ ở chính giữa hồ, một dấu
chấm màu trắng muốt tựa như một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu
trời đêm. Mà tiếng nhạc linh hoạt kỳ ảo lại bay vút lên từ nơi đó, được
hơi nước trên mặt hồ bao phủ, được gió thu trong không trung thổi qua,
càng có vẻ liên miên xa xôi.
Phật nói, con người ta sau khi chết đi, ngoài những linh hồn lập tức
thăng thiên, những vong hồn khác đều phải đợi bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể quyết định đầu thai luân hồi. Vì thế, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày đó, phải siêu độ cho vong hồn, để khi tái sinh làm người sẽ
được đầu thai vào nhà nào tốt một chút.
Cơ Hốt cầu siêu cho Cơ Anh cũng xuất phát từ lòng yêu thương đệ đệ,
hy vọng kiếp sau chàng có thể bình an, khỏe mạnh trường thọ. Nhưng tại
sao lại mang đến cho nàng nỗi đau xé gan xé phổi như thế, giống như sắp
cắt đi một phần linh hồn như thế?
Công tử… sắp đi rồi.
Lăng địa(2) của chàng cũng đã chọn xong, dưới núi Ngũ Tùng ở ngoại ô
phía Đông, sau bốn mươi chín ngày sẽ nhập thổ an táng. Còn linh hơn của
chàng sau khi được cầu siêu, có thể sẽ luân hồi chuyển thế, thực sự cắt
đứt với kiếp này… Từ khi về cung đến nay, liên tiếp xảy ra hai, ba
chuyện lớn, khiến nàng bận bù đầu không có thời gian rảnh rỗi để thương
xuân sầu thu, tự oán tự trách.
Nàng vốn tưởng mình đã quên rồi, nàng vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tốt
rồi, trong cái đêm khắc cốt ghi tâm mùng một tháng tám đó, nàng những
tưởng hết thảy nước mắt của mình đã cạn rồi, nhưng mà… Giờ này phút này, nghe thấy Phật âm như tiên nhạc đó, nhìn thấy Đoan Tắc cung giữa hồ đó, mắt nàng lại cay xè, cảm xúc đau thương giống như sương đêm từ từ dâng
lên, tầng tầng lớp lớp nhấn chìm cả thể xác và tâm hồn nàng trong đó.
Công tử… chàng có hận ta không?
Là cha và anh rể ta liên thủ, đùng thủ đoạn bỉ ổi nhất hại chết
chàng. Còn ta, ta biết tất cả, nhưng lại bó tay trước tất cả, thậm chí
không có cách gì báo thù cho chàng… chàng có hận ta không?
Công tử nhất định không hận ta đâu.
Nhưng bản thân ta… không có cách nào… không có cách nào tha thứ cho chính mình!
Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, trước mắt bỗng nhòa đi. Từ cái đêm đoạn tuyệt với phụ thân, hai mắt nhỏ lệ máu đó, thi thoảng lại xuất hiện
tình trạng mắt bị nhòe trong thời gian ngắn như thế này, nàng tự mình
tra cứu y thư, cũng mời Giang Hoài khám, đều nói là do tâm tư ưu phiền
tạo thành, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, giữ cảm xúc cân bằng, là có thể
không chữa mà khỏi.
Nhưng cảnh này tình này, làm sao nàng có thể giữ cho cảm xúc cân bằng đây?
Trong lòng đang rầu rĩ đau xót, lại thấy một chiếc thuyền nhỏ xuất
hiện trong tầm mắt. Đầu tiên nàng còn tưởng mình nhìn nhầm, vội đưa tay
lên dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, quả thật là một chiếc thuyền.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thuyền ở đây!
Tuy từ lâu đã biết muốn đến Đoan Tắc cung phải đi thuyền, nhưng xưa
nay chưa từng thấy chiếc thuyền nào neo lại bên hồ. Mà Cơ Hốt vốn dĩ cô
độc cao ngạo phóng túng, lại ỷ vào sự sủng ái của Chiêu Doãn và sự chống lưng của gia tộc, tuy thân ở hoàng cung, nhưng lại sống như một vị ẩn
sĩ mặc tình ngạo nghễ. Nàng ta không qua lại với bất kỳ phi tử nào, cùng lắm chỉ xuất hiện trong đại lễ mà thôi, chính là bậc đại ẩn ẩn mình
giữa hoàng cung.
Vì thế, khi nhìn thấy một chiếc thuyền chèo từ phía Đoan Tắc cung ra, Khương Trầm Ngư có chút kinh ngạc và kích động, nàng cố sức mở to mắt
nhìn chiếc thuyền đó dần tiến lại gần, trên thuyền có cả thảy hai người, một người chèo thuyền, một người đứng ở mũi thuyền.
Người chèo thuyền thân hình gầy nhỏ, khom lưng, thoáng nhìn cũng biết là một cung nữ bình thường, không hề bắt mắt, nhưng người ở mũi thuyền, cao cao gầy gầy, tuy mặc một chiếc áo trường bào màu đen không thể giản dị hơn, nhưng có thể thấy toát lên hai chữ “phong thái”.
Khương Trầm Ngư thầm ngạc nhiên trong lòng, cảm thấy dường như có gì
đó là lạ, nhưng rốt cuộc nghĩ mãi mà không ra lạ ở chỗ nào. Chiếc thuyền nhỏ cập bởi người đó cởi chiếc mũ trùm trên đầu ra, hướng về phía nàng, chắp tay cười nói: “Đã lâu không gặp, hoàng thượng có khỏe không?”.
Khương Trầm Ng