
ho nàng ta, Khương Họa Nguyệt đổ ập lên người nàng, đau đến mức toàn thân kiệt sức, không ngừng rên rỉ:
“Đau… muội muội, ta đau… Ta sao thế này? Có phải ta sắp… chết không?”.
Ánh mắt Khương Trầm Ngư càng lúc càng sáng rỡ, kết hợp với biểu cảm
méo mó vì không tin nổi, trên gương mặt chấn động tột độ, cao giọng hét
lớn: “Người đâu! Tuyên thái y! Tuyên thái y…”.
Khương Họa Nguyệt không thể kiên trì đợi thái y đến, trước mắt tối sầm, hoàn toàn không biết gì nữa…
Trong mơ hồ, dường như quay trở lại thời thiếu nữ.
Tuy không ai biết, nhưng trong sâu thẳm nội tâm Họa Nguyệt không thể lừa dối chính mình – Thời thiếu nữ, nàng sống không vui vẻ.
Là thiên kim của tướng phủ sinh ra không cần lo cái ăn cái mặc, vốn
dĩ chẳng có gì giày vò đến mức không được vui vẻ. Nhưng một gia tộc lớn
thì tất có nhiều thị phi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng bẩm sinh nhạy cảm, vẫn ý thức được rất nhiều bóng đen âm thầm ẩn nấp dưới vẻ ngoài hòa
hợp.
Khi đó, việc nàng thích nhất là tranh sủng với Hiếu Thành. Luôn cảm
thấy vì ca ca là con trai, mình là con gái, cho nên mẫu thân thiên vị
đại ca. Nhưng từ lúc có muội muội, nàng lại cảm thấy dường như mẫu thân
không phải người trọng nam khinh nữ, chí ít so với đại ca ngốc nghếch,
mẫu thân còn thích Trầm Ngư thông minh từ nhỏ hơn.
Có điều, Họa Nguyệt cũng thích Trầm Ngư.
Trầm Ngư thuở nhỏ thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến người ta không thể không yêu quý.
Họa Nguyệt nhớ năm chín tuổi, mẫu thân chuẩn bị dẫn ba bọn họ đi Bồ
Đề đài bái Phật, không ngờ đêm trước khi đi, nàng đột nhiên bị trúng
gió, sốt cao không giảm.
Mẫu thân đã hẹn với Bồ Tát rồi nên không thể nuốt lời, cuối cùng vẫn
phải xuất phát. Một mình nàng nằm trên giường bệnh, ngủ li bì không biết trời đất là gì. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng có người đi đến bên giường, giở mặt tấm khăn ướt chườm đầu cho nàng. Nàng cứ tưởng là a
hoàn, nhưng người đó cởi giày trèo lên giường, chui vào trong chăn.
Nàng mở mắt ra, người đó chính là Trầm Ngư.
Trầm Ngư thấy nàng đã tỉnh, bèn tươi cười với nàng: “Tỉ tỉ, đại phu nói tỉ đỡ sốt rồi, ngày mai có thể khỏi đấy”.
“Sao muội không cùng mẹ đến Bồ Đề đài?”. Nàng rất kinh ngạc, bởi vì
đó là chuyến xuất hành mà mẫu thân coi trọng nhất đã có một đứa con vì
bị bệnh mà không thể đi, sao có thể cho phép một đứa con khác không đi?
Trầm Ngư dụi cái đầu bé nhỏ của mình vào vai nàng, cười hì hì nói:
“Muội hẹn với Bồ Tát rồi, đợi tỉ tỉ khỏi sẽ đi thăm ngài. Ngài nói được. Cho nên muội ở lại với tỉ tỉ đấy”. Nói rồi ôm chặt nàng, hai đứa gối
đầu lên chiếc gối cùng ngủ thiếp đi.
Khi ấy nàng quá mệt mỏi, nên cũng không nghi ngờ gì, vì thế Trầm Ngư
nói sao nàng chỉ biết vậy. Sau này, từ chỗ vú nuôi nàng được biết Trầm
Ngư sợ nàng ở nhà một mình cô đơn, cho nên nói sao cũng không chịu đi,
còn đem đồng xu ra bói, nói với mẫu thân: Nếu cả ba hào đều là đơn, thì
Bồ Tát cho Trầm Ngư ở nhà.
Cuối cùng ba đồng tiền xoay tít, quả nhiên cả ba hào đều là đơn.
Thế nên Trầm Ngư được danh chính ngôn thuận ở lại nhà.
Sau này, nàng truy hỏi Trầm Ngư, Trầm Ngư chớp mắt cười cười, móc ra
ba đồng tiền đồng đưa cho nàng xem, hóa ra có một đồng hai mặt đều là
chữ, mà hai đồng còn lại không có chữ. Cũng có nghĩa là, dù Trầm Ngư
tung như thế nào, cũng đều là đơn.
“Muội lấy ở đâu ra thứ đồ này?”.
“Lấy từ chỗ ca ca. Ca ca đã dùng nó để đi đánh bạc với người ta”.
“Thế huynh ấy thấy sao không vạch trần muội?”.
“Huynh ấy sợ mẹ biết huynh ấy đánh bạc cho nên không thể vạch trần muội”.
“Muội… muội đến chuyện Bồ Tát mà cũng dám làm giả…”.
Cuối cùng nàng chỉ có thể viện vào lý đo này để lên lớp Trầm Ngư,
không ngờ Trầm Ngư nghe xong, lại giang rộng cánh tay ôm lấy nàng, nũng
nịu nói: “Nhưng tỉ tỉ đúng là khỏi bệnh mà. Hơn nữa sau này muội cùng tỉ tỉ đến trước mặt Bồ Tát lễ tạ. Bồ Tát tấm lòng khoan dung, sẽ không
tính toán với một tiểu a đầu như muội đâu”.
Năm đó, Trầm Ngư sáu tuổi.
Sáu tuổi mà biết làm nũng, biết giả trá, biết ăn nói khéo léo, khiến người ta chẳng có cách nào trách mắng được.
Nàng cũng chẳng có cách gì. Cho nên đành cùng những người lớn trong
nhà để mặc nó thôi. Quên mất Hiếu Thành chỉ lừa nàng mà không lừa Trầm
Ngư; quên mất mẫu thân càng yêu thương Trầm Ngư hơn… Khi ấy nàng nghĩ,
cho dù thế nào cha cũng không thiên vị.
Không những không thiên vị, mà cha dường như không thích Trầm Ngư nhất, còn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với Trầm Ngư.
Bài tập phu tử giao cho, rõ ràng Trầm Ngư viết đẹp nhất, nhưng phụ
thân vẫn yêu cầu Trầm Ngư viết lại. Kỳ thực trong cầm kỳ thư họa Trầm
Ngư không thích đánh đàn, nhưng phụ thân lệnh cho nó mỗi ngày phải luyện một canh giờ, có khi luyện đàn rách cả da tay, Trầm Ngư không chịu được bật khóc, nàng nhìn thấy đau lòng, chạy đi cầu xin phụ thân, phụ thân
lại lạnh lùng nói một câu “Lâu dần sẽ không bị rách da nữa”.
Khi đó nàng nghĩ, phụ thân thật hà khắc với Trầm Ngư, Trầm Ngư thật đen đủi.
Nhưng bây giờ nhớ lại, từ đó có thể nhận ra: Đó rõ ràng là cách đào
tạo hoàng hậu, để đào tạo Trầm Ngư… cũng tức là trong ba đứa con, người
p