
hụ thân yêu nhất… chính là Trầm Ngư.
Năm mười bốn tuổi, nàng ý thức được mình đã thích Tất sư gia đang đi
theo phụ thân, chàng luôn mặc một chiếc trường bào màu lam nhạt, có thêu hoa văn lá trúc, giữa hai hàng lông mày còn có một vết bới, dáng vẻ
tiên phong đạo cốt, thực không giống với những ngưới khác. Nhưng chàng
lại luôn giả vờ không hay biết tấm chân tình của nàng, thậm chí còn trốn tránh nàng từ quan viễn hành, trước lúc đi, còn tặng cây đàn của mình
cho Trầm Ngư… Lúc đó, nàng buồn biết bao nhiêu, buồn đến mức chẳng ăn
nổi cơm. Nửa năm sau, hoàng cung bắt đầu tuyển tú nữ, nàng bị chọn làm
một trong số tú nữ đó. Mẫu thân khuyên nhủ nàng cả đêm, nói nàng có số
trời định làm nương nương.
Được, dẫu sao nàng cũng chẳng còn hy vọng gì với Tất sư gia, đời này
nàng cũng không thể được bạc đầu bên người trong lòng mình thích, thế
thì chọn một chàng rể phú quý nhất để được hãnh diện, để khiến tất cả
mọi người đều phải ngưỡng mộ nàng, cung kính nàng.
Thế là nén chặt cõi lòng, nàng bước vào hoàng cung. Cũng chính là đêm đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tân đế của Bích quốc – Chiêu Doãn.
Tuy vẫn biết hoàng thượng chỉ lớn hơn nàng nửa tuổi, nhưng khi tấm
khăn đỏ được lật ra, gương mặt lọt vào tầm nhìn lại là thiếu niên anh
tuấn như thế, vẫn khiến nội tâm nàng bị chấn động tột độ.
Nụ cười của y với nàng, đến cái chớp mắt cũng đầy tình cảm.
Y kéo nàng lại, đầu ngón tay đầy dịu dàng.
Một trái tim thiếu nữ đã bị đắm chìm trong đó, khó mà thức tỉnh.
Một phần nào đó đã mất đi trên người Tất sư gia, dường như lại được
bù đắp trên người Chiêu Doãn, hơn nữa, lại càng khắc cốt hơn, càng ghi
tâm hơn so với Tất sư gia.
Người nhà thấy nàng ghen với Hy Hòa, chỉ coi là vì tranh vị, mà không biết, nàng thật sự hận Hy Hòa đã cướp đi Chiêu Doãn. Từ khi Hy Hòa vào
cung đến nay, trong mắt Chiêu Doãn chỉ có ả, chỉ nhớ nhung ả. Khiến cho
nàng, một người cũ, sao có thể cam tâm Dẫu luôn biết rằng hậu cung tàn
khốc không có tình yêu lâu bền, biết rằng hoàng đế không thể chỉ thuộc
về một người, nhưng Chiêu Doãn đối với nàng mà nói, y chưa bao giờ là
hoàng thượng, y thực sự là nam nhân đầu tiên cũng là nam nhân đuy nhất
của nàng.
Nếu nói sự xuất hiện của Hy Hòa là bắt nguồn từ số mệnh của hậu cung, dẫu nàng không cam tâm nhưng cũng phải cắn răng nhận lấy, ai có thể
cười đến cuối cùng tùy bản lĩnh mỗi người. Nhưng Trầm Ngư thì sao? Tại
sao Trầm Ngư cũng bị cuốn vào? Thành đối thủ đáng sợ hơn cả Hy Hòa? Cuộc đấu của nàng và Hy Hòa, chí ít gia tộc cũng đứng về phía nàng, nhưng
tranh chấp giữa nàng và Trầm Ngư? Phụ thân, ca ca sẽ giúp ai, câu trả
lời vô cùng rõ ràng… Ông trời thật tàn nhẫn, biết nàng sợ cái gì nhất,
liền tặng cho nàng cái đó; biết nàng muốn cái gì nhất, liền không cho
nàng cái đó… hết lần này đến lần khác khiến nàng đau lòng…
Tại sao?
Tại sao?
Thứ mà Khương Họa Nguyệt nàng mong ước xưa nay, chẳng qua cũng chỉ là một phu quân chung tình son sắt một gia đình ấm cúng đoàn viên…
“Tỉ tỉ? Tỉ tỉ…”. Giọng nói êm tai trong trẻo xuyên qua làn sương mù dày đặc, dịu dàng truyền tới.
Khương Họa Nguyệt từ từ mở mắt ra, lúc đầu tầm nhìn mờ mờ, chỉ có thể thấy một ngọn đèn đang đung đưa, theo đó, trong ánh đèn gương mặt của
một người dần dần rõ nét, chăm chú nhìn Họa Nguyệt, mỉm cười rạng rỡ,
trong nụ cười còn mang theo vài phần mừng rõ. Dịu dàng mà xinh đẹp.
Là Trầm Ngư… Là người mà nàng quan tâm nhất cũng sợ hãi nhất, muốn thương yêu nhất cũng muốn đố ky nhất trên đời này…
Cảm giác chua xót trong mộng đó vẫn còn lẩn quẩn trong trái tim,
Khương Họa Nguyệt lặng nhìn Khương Trầm Ngư ngồi ở đầu giường, cổ họng
giống như bị một thứ gì đó bít chặt, nói không nên lời.
Khương Trầm Ngư lao tới ôm chặt bờ vai nàng ta, cực kỳ sung sướng vừa khóc vừa nói: “Tỉ tỉ! Tỉ có thai rồi! Chúc mừng tỉ, tỉ tỉ! Tỉ có thai
rồi!”.
Khương Họa Nguyệt cả kinh, trí não hoàn toàn trống rỗng, lúc lâu sau mới phản ứng lại, giọng run run nói: “Muội…nói gì?
“Muội nói, tỉ tỉ, tỉ có thai rồi, muội đã tìm Giang thái y đến kiểm tra cho tỉ, chứng thực không phải là nhầm lẫn…”.
Phía sau Khương Trầm Ngư, Giang Hoài đứng ra, cúi người quỳ xuống
nói: “Chúc mừng quý nhân, chúc mừng quý nhân, quý nhân thực sự có thai
được ba tháng rồi”.
Cả người Khương Họa Nguyệt run bắn lên, tóm chặt tay muội muội, mấy
lần há miệng định nói, nhưng không nói nổi lên lời. Tin này thực sự gây
cho nàng ta một nỗi chấn động quá lớn, lớn đến mức dù cho có sự đảm bảo
của thái y nàng ta vẫn không thể tin nổi.
Nàng ta… rõ ràng, rõ ràng là… không thể mang thai… các thái y trước
đây đều nói như thế, Giang Vãn Y cũng nói như thế. Sao, sao đột nhiên…
đột nhiên lại có?
Đây, đây, đây…
“Tỉ tỉ…”. Khương Trầm Ngư ôm lấy nàng ta, nhìn sâu vào mắt nàng ta,
nhẹ nhàng nói: “Tỉ tỉ, đây là tin tốt lành đúng không? Ông trời cuối
cùng cũng nổi lòng thiện, đền bù cho tỉ tất cả những gì tỉ thua thiệt
rồi”.
Sau cùng Khương Họa Nguyệt đã không thể kìm nén nổi, òa lên khóc hu
hu, ôm chặt Khương Trầm Ngư, nghẹn ngào nói: “Muội muội! Muội muội! Ta
có con rồi! Ta có con