
ưng nghe ý tứ của Chiêu Doãn lúc này, dường như Hy Hòa thực sự từng mang thai? Hơn nữa còn thực sự bị mất?
Khương Trầm Ngư sững sờ nhìn Chiêu Doãn, nhất thời, không biết nên nói gì?
Còn Chiêu Doãn lại tỏ vẻ không muốn nói thêm về chuyện này, y gập tấu chương lại nói: “Đến lúc rồi, chúng ta vào Bách Ngôn đường, nghe xem
tin tức báo về từ phía Giang Đô thôi”.
Khương Trầm Ngư liền dạ một tiếng, cùng y bước vào Bách Ngôn đường,
bảy người khác đã đến đủ, thấy họ vào trong, lần lượt đứng dậy khấu bái.
Chiêu Doãn đưa Khương Trầm Ngư vào ghế, mới vừa. Ngồi yên, người áo
tím ngồi ở cuối cùng đã lên tiếng báo cáo: Sáu bảy ngày bảy đêm ngựa
không dừng bước, Tiết Thái và Khương Hiếu Thành cuối cùng đã đến Giang
Đô vào hồi giờ Dậu một khắc ngày mười chín tháng chín”.
Người áo xám ngạc nhiên kêu lên: “Bảy ngày đã tới? Làm sao đi được?”.
Đây cũng chính là điểm nghi vấn của Khương Trầm Ngư và Chiêu Doãn.
Chuyến này đi Giang Đô tuy không phải là ngàn dặm xa xôi, nhưng cũng
tương đối xa, bình thường cũng phải một tháng mới tới nơi. Mà hai người
này sao lại mất có bảy ngày đã tới?
Người áo tím cung kính đáp: “Là như thế này, trước khi xuất phát,
Tiết Thái lệnh cho chọn bốn con ngựa thiên lý tốt nhất, lại chọn một cỗ
xe ngựa nhẹ và khéo nhất, tất cả vật dụng trên xe vứt đi gần hết, chỉ
trải một tấm da mềm nhất, chuẩn bị một bao lương khô nước sạch lên xe là ngủ. Lại chọn hai phu xe, lần lượt thay nhau, mỗi người đánh xe sáu
canh giờ. Sau một ngày một đêm đến thành trì thiếp theo, lập tức đối bốn con ngựa tốt, hai phu xe khác, tiếp tục lên đường. Cứ như thế ngựa phi
không dừng vó đã đến được Giang Đô”.
Khương Trầm Ngư không khỏi tặc lưỡi khen giỏi trong lòng. Cách này
nghe có vẻ dễ làm, nhưng thực hiện vô cùng khó khăn, bảy ngày bảy đêm
đều phải ở trên cơ xe ngựa lao đi với vận tốc cực nhanh, đói cũng chỉ có thể ăn lương khô, còn phải khống chế ăn uống một cách nghiêm khắc,
tránh lãng phí quá nhiều thời gian đi vệ sinh, Tiết Thái cũng thật là,
hắn vốn là một đứa trẻ có khả năng nhẫn nhịn, nhưng không biết hắn làm
thế nào mà ca ca cũng có thể chịu được, ngoan ngoãn ngủ đến tận Giang
Đô.
Người áo tím dường như đọc được tâm tư của nàng, nói tiếp: “Nghe nói
Khương đại nhân mới ngủ có nửa ngày đã không chịu nổi, một mực kêu đau
lưng”.
Khương Trầm Ngư che miệng, đó mới là ca ca của nàng.
“Cho nên, đến lần thứ hai Khương đại nhân kêu đau, Tiết Thái liền
đánh ngất đại nhân”. Người áo tứn nói đến đây, dường như cũng hơi buồn
cười, nhưng vẫn phải cố nén, vì thế lộ rõ vẻ hóm hỉnh: “Chính vì thế,
Khương đại nhân ngất suốt dọc đường đến Giang Đô…”.
Chiêu Doãn liếc Khương Trầm Ngư một cái, cười nói: “Cho dù đi thế nào, đến được là tốt. Tiếp tục nói đi”.
“Vâng”. Người áo tím lấy một quyển sổ tay từ trong người mở ra đọc:
“Giờ Dậu hai khắc, hai người Tiết Khương tắm rửa, thay áo xong đẹp; giờ
Dậu ba khắc, hai người đến đự tiệc ở phủ đệ của thành chủ Giang Đô –
Quan Đông Sơn, và nói rõ sẽ đi Ngọc Giang lâu chơi…”.
Khương Trầm Ngư hỏi xen vào: “Ngọc Giang lâu là?”.
Người áo xám trả lời thay: “Là chốn phong nguyệt nơi tiếng ở nơi đó,
vì mỹ nhân nhiều mà được đặt tên như vậy, cùng với Hồng Tụ lâu của kinh
Đô, Khổng Tước lâu của La Sơn, là một trong Bích quốc tam tứ”.
Chiêu Doãn phì một hếng: “Tam tú cái gì, Bích quốc đã đến mức phải dựa vào phong nguyệt yên hoa để giữ thể diện rồi à?”.
Người áo xám vội đáp: “Thần lập tức thảo chỉ ban lệnh xóa bỏ cách nói đó”.
“Được rồi. Những thứ này, càng cấm càng lan rộng, cứ kệ chúng đi”. Chiêu Doãn cau mày: “Tiếp tục”.
Người áo tím đọc: “Giờ Tuất, một hàng người đến Ngọc Giang lâu, những nhân vật nổi tiếng của bản địa cũng lần lượt xuất hiện, tất cả mọi
người đều không biết hai vị khâm sai đại thần chuẩn bị làm gì, lúc mới
bắt đầu đều thấp thỏm không yên, nhưng rượu được nửa tuần Quan Đông Sơn
sán lại thăm dò ý tứ, Khương Hiếu Thành cười ha ha nói: “Trời muốn đại
hạn là việc không thể thay đổi được. Hoàng thượng phái hai người chúng
ta tới, chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi. Yên tâm đi, hoàng
thượng đã sớm chuẩn bị năm trăm vạn lượng bạc để mua lương thực, chúng
ta đi trước, ngân lượng theo sau. Chúng ta đợi nhận tiền ở đây, đến lúc
đó sẽ mở kho cứu dân, thành chủ ngươi giải quyết vấn đề thật tốt, hai
anh em ta cũng trở về báo cáo vẻ vang”. Nói đoạn, lại tiện tay ban
thưởng một trăm lượng bạc bằng ngân phiếu cho một tiểu a hoàn bưng đồ
ăn.
Chiêu Doãn lườm Khương Trầm Ngư một cái: “Ca ca của nàng có nhiều tiền thật đấy”.
KhươngTrầm Ngư mím môi cười nói: “Sao có thể hào phóng bằng hoàng thượng, một lần ra tay là năm trăm vạn lượng”.
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Quốc khố không có bạc, họ rõ như lòng bàn tay, nhưng văn võ bá quan
lại không hề hay biết. Khương Hiếu Thành và Tiết Thái đi cứu nạn chuyến
này thực hai tay trống không, một chinh tiền cũng không có, nhưng lại
thể hiện dáng vẻ tự tin có thừa, lưng dắt vạn lượng, rõ ràng là đang dàn cảnh. Kế sách kiểu này, Khương Hiếu Thành quyết không thể nghĩ ra.
Chiêu Doãn gật đầu than nhẹ: