
đều là
giả?”.
“Tuy không phải toàn bộ, nhưng cũng gần hết”. Tiết Thái, ngẩng đầu,
thần sắc lạnh nhạt, tựa như châm biếm, tựa như cảm khái lại tựa như cơ
độc: “Trên thế gian này, làm gì có nhiều trân bảo để cho ngưới ta chia
nhau cất giữ thế? Tuyệt đại bộ phận chẳng qua đều là học đòi phong nhã
mà thôi”.
Câu “học đòi phong nhã” cuối cùng đã châm chích Quan Đông Sơn thật
sâu cay, hắn định xé bức tranh chữ, nhưng Tiết Thái ngăn hắn lại, nói:
“Những bức tranh này tuy là giả, nhưng mô phỏng cũng rất khéo. Nếu thành chủ không cam tâm, ta có cách để biến đồ bỏ thành bảo vật”.
“Hả? Làm sao có thể biến đồ bỏ thành bảo vật?”.
Tiết Thái cười vẻ thần bí: “Ngày mai ta và Khương đại nhân mời tiệc
các vị ở Ngọc Giang lâu, mong thành chủ vui lòng đến dự. Chớ quên khi
đến mang theo những bức tranh chữ này của ngài”.
Cứ như thế hai vị khâm sai đến Giang Đô, ba ngày đầu tiên, ngoài ăn
uống ca hát vui chơi thì không làm gì hết. Sang ngày thứ tư, vẫn là ăn
ăn uống uống, có điều có thêm một trò chơi so với ngày thường, đó chính
là – quyên góp cứu chẩn.
Rượu được nửa tuần, Tiết Thái ra hiệu cho Quan Đông Sơn lấy tranh ra, lớn tiếng nói: “Các vị, quốc nạn ập đến; thần tử chúng ta cũng nên hiến chút sức lực vì hoàng thượng mới phải. Từ khi Giang Đô đại hạn, Quan
thành chủ vẫn luôn đêm không ngon giấc, lo lắng trăn trọc, suy nghĩ cách giải quyết. Nhưng đúng như lời Khương đại nhân nói, trời muốn đại hạn
là chuyện không thể tránh được, ông trời không chịu ban mưa, người phàm
chúng ta đâu có cách gì được?”.
Khương Hiếu Thành nghe thấy Tiết Thái trích dẫn lời của mình, không
kìm được đắc ý ra mặt, liên tục gật đầu. Những người còn lại trong bữa
tiệc không hiểu rốt cuộc Tiết Thái định giở trò gì, đều im lặng quan
sát.
Tiết Thái nói xong một tràng, rồi mau chóng dẫn dắt vào chủ đề chính: “Vì thế, đêm qua Quan thành chủ đến tim ta, bày tỏ nguyện vọng muốn
quyên góp toàn bộ số tranh đã sưu tập trong nhiều năm của ngài, quy đổi
thành tiền mặt ngân lượng, lần quyên góp cứu nạn hạn hán này là chia sẻ
lo lắng với nước nhà, giải cơn hoạn nạn cho đân chúng…”.
Quan Đông Sơn nghe thấy, hai mắt trợn trừng lên, vội giật giật tay áo Tiết Thái, nhưng Tiết Thái nói một câu “Đừng sốt ruột” rồi không đếm
xỉa đến hắn nữa, mà lấy bức “Liệt nữ truyện Nhân Trí đồ” ra trước tiên,
cao giọng nói: “Bức ‘Liệt nữ truyện Nhân Trí đồ’ này đã được ta giám
định, là bút tích thực sự của Cố Khải Chi, giá trị mười vạn lượng. Nhưng thành chủ đôn hậu, đồng ý bán rẻ, chỉ lấy tám vạn lượng. Có ai muốn mua không?”.
Quan Đông Sơn nghe đến đây, cũng coi như hiểu ra. Hóa ra cái Tiết
Thái gọi là biến đồ bỏ thành bảo vật, tức là lấy đồ rởm bán ra như đồ
xịn. Cũng hay, quy đổi thành tiền xong lại đi mua tranh tiếp, hắn không
tin đen đủi đến mức cả đời đều gặp hàng giả. Chỉ có điều… các vị ngồi
đây đều không phải tay vừa, ai có thể dễ đàng mua? Quả nhiên, lúc sau
xung quanh vẫn im lặng như tờ, không có ai trả giá, càng không có ai lên tiếng.
Tiết Thái ngẫm nghĩ, quay sang Khương Hiếu Thành nói: “Khương đại
nhân, mọi người xấu hổ nên không dám mở miệng lên tiếng trước, ngài giúp một chút nhé”.
Khương Hiếu Thành cười ha ha, khoát tay một cái: “Được. Ta nhận. Bức tranh này ta mua”.
Lời vừa thốt ra, xung quanh xì xào.
Tuy nói Khương Hiếu Thành là công tử của hữu tướng, lại đảm nhiệm
chức Vũ lâm quân Kỵ đô úy, nhưng vừa ra tay là tám vạn lượng, vẫn thật
sự khiến người ta giật mình. Khương Hiếu Thành cười, nói: “Dâng hiến sức lực cho Tổ quốc, đến thất phu cũng phải có trách nhiệm. Hơn nữa, chỉ
cần giải quyết được việc của Giang Đô, hoàng thượng vui vẻ sẽ ban
thưởng, chẳng phải là đều thu lại hay sao? Người đâu, đi lấy ngân phiếu
tám vạn lượng bạc đưa cho đại nhân”.
Tên tùy tùng phía sau lưng y dạ một tiếng, đang định bước đi, bỗng từ phía ngoài sảnh một tiếng nói vang lên: “Ta trả mười vạn lượng”.
Giọng nói trong trẻo rõ ràng, tựa như gió mát tháng tư, ánh sáng ban sớm, lừa đèn vạn nhà, ấm áp êm tai.
Mọi người nhìn ra thấy một công tử trẻ tuổi dẫn theo hai tùy tùng
chầm chậm từ ngoài sảnh bước vào. Đèn trong lầu sáng trưng nhưng vẫn
không tươi sáng bằng nụ cười của chàng; mỹ nhân trong sảnh đường vô số,
nhưng vẫn không xinh đẹp bằng ánh mắt của chàng… Có người nhận ra chàng, đột nhiên kinh ngạc đứng bật dậy kêu lên: “Nghi, Nghi, Nghi vương bệ
hạ!”.
Hóa ra vị công tử đó không phải là ai khác, chính là Nghi vương Hách
Dịch. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người Hách Dịch Tiết
Thái quay đầu nhỏ giọng nói với Quan Đông Sơn: “Người mà tối qua ta kể
với ngài chính là y”.
Quan Đông Sơn cảm kích nói: “Công tử thật là có diệu chiêu đến ngài ấy mà cũng mời tới được”.
Còn Hách Địch vẫy tay chào mọi người, khi ánh mắt dừng trên gương mặt Tiết Thái, lại nở nụ cười đầy hàm ý: “Từ buổi chia tay ở Trình quốc,
không ngờ chúng ta lại mau được gặp mặt đến thế”.
Tiết Thái hành lễ, nói: “Cung thỉnh bệ hạ kim an”.
“Được rồi, những lễ tiết phức tạp ấy miễn đi. Hôm nay ta đến đây là
để mua bán, các ngươi lấy lễ của thương nhân tiếp đãi