
sao chép lại cũng chỉ mất có nửa canh giờ thôi…”.
Mắt Quan Đông Sơn sáng lên, vỗ đùi đét một cái nói: “Đúng thế! Chúng
ta lấy được bản chép tay ‘Quốc sắc thiên hương phú’ rồi bán lại cho Nghi vương…”.
“Giá tiền chẳng phải là do ngươi tùy tiện đưa ra hay sao?”.
Quan Đông Sơn híp mắt cười ngất, rồi đột nhiên mặt hắn nhăn lại, rúm
ró như hoa cúc: “Nhưng mà làm thế nào mới có thể có bản chép tay ‘Quồc
sắc thiên hương phú’?”.
Tiết Thái hỏi vặn lại: “Ngươi thấy sao?”.
Quan Đông Sơn ngẫm nghĩ một lát, trầm ngâm trả lời: Người có chút
quan hệ với vị Cơ quý tần đó, trong ba chúng ta e chỉ có Khương đại
nhân. Muội tử của Khương đại nhân sắp được phong hậu, nếu mở miệng bảo
Cơ quý tần. Cơ quý tần chắc chắn không dám không nghe…”.
Tiết Thái không phủ nhận.
“Được, vậy đi hm Khương đại nhân trước xem sao”. Dứt lời Quan Đông Sơn liền vội vã đi ngay.
Khương Hiếu Thành đương nhiên vỗ ngực nói không thành vấn đề, nhưng
có điều, y lại chuyển chủ đề, y bắt đầu than thở làm quan ở kinh đô thật vất vả, dưới con mắt của thiên tử kiếm chác khó khăn như thế nào, đâu
có bằng chốn trời cao hoàng đế xa muốn thế nào được thế ấy, đến vài bức
tranh chữ bé tẹo cũng có thể bán ra với cái giá trên trời ba mươi bảy
vạn lượng chỉ trong một ngày, thật là giàu có, thật là giàu có… Y tự oán tự trách như thế một hồi, Quan Đông Sơn hiểu ý nhét hồng bao cho y,
cười nói: “Tất cả đều cậy nhờ Khương đại nltân”.
Khương Hiếu Thành nâng nâng để xem trọng lượng của chiếc hồng bao,
rồi y lại bắt đầu càm ràm Cơ quý tần không coi ai ra gì như thế nào, xưa nay không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ra sao, nếu không phải muội
muội của mình có thân phận đặc biệt, e là có sai khiến cũng không nổi,
rồi muốn muội muội của y bỏ qua thân phận mở miệng nói với Cơ quý tần
thật là làm khó nàng ra sao.
Quan Đông Sơn lại vội nhét thêm một hồng bao nữa: “Nếu Khương đại
nhân có thể giúp tiểu nhân chuyện này, việc thành tiểu nhân sẽ có hậu
tạ”.
Khương Hiếu Thành bấy giờ mới đứng dậy, chắp tay sau lưng đi quanh
nhà mấy vong, rất nghiêm túc giơ ra ba ngón tay nói: “Chỉ có một giá, ba trăm vạn lượng”. Quan Đông Sơn sợ đến mức ngồi phệt xuống đất: “Hả? Ba, ba, ba trăm vạn lượng?”. Nửa câu sau không buột khỏi miệng, nhưng đã
chửi ,thầm trong lòng: Mi ăn cướp à?
Khương Hiếu Thành thong thả ngồi xuống, vắt chéo hai chân vừa uống
trà vừa nói: “Quan đại nhân chê đắt, ta cũng có thể thông cảm. Ba trăm
vạn lượng đủ để mua mấy nghìn mẫu ruộng tốt, xây một khu nhà, mua một
đống người hầu, sống một cuộc đời tài chủ không phải lo cải ăn cái mặc.
Có điều đại nhân cũng nói rồi, đợi được giá mới bán, thứ gì cũng phải
bán cho người biết hàng mới thực sự quý giá. Hiện tại Nghi vương muốn
mua ‘Quốc sắc thiên hương phú’, ta có thể tự mìnhcung xin bản chép tay
bán cho Nghi vương, việc gì phải để ngươi ở giữa kiếm được một khoản
hời?”.
Quan Đông Sơn vừa cung kính rời khỏi phòng khách, vừa thầm hỏi thăm
một lượt mười tám đời tổ tông của Khương Hiều Thành. Nghĩ đến món tiền
to như thế phải dâng cho người khác, trong lòng ngàn vạn lần không nỡ,
nhưng bắt hắn bỏ miếng thịt béo bở như thế, hắn cũng lại không cam tâm.
Không có cách nào khác, hắn đành phải phái người đến chỗ Hách Dịch thăm
dò giá cả, khi tìm Tiết Thái, hắn kích động đến mức suýt nữa không thốt
ra lời: “Tiết công tử!
Thần tài gia của ta ơi…”.
Thấy hắn lại chuẩn bị ôm chân mình, Tiết Thái vội vàng tránh sang một bên, cau mày nói: “Có gì cứ từ từ nói, đừng có làm người khác buồn nôn
thế!”.
Quan Đông Sơn cười nịnh bợ mấy tiếng, thu tay lại nói: Tiết công tử, tin tốt tin tốt, đúng là tin cực tốt!”.
Tiết Thái chẳng buồn nhếch mí mắt, lười biếng hỏi: “Khương đại nhân đồng ý giúp ngươi vụ ‘Quốc sắc thiên hương phú’ rồi hả?”.
“Không phải, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Là thế này, tiểu nhân vừa mới sai người đến thăm dò chỗ Hách Dịch, không ngờ Hách Dịch,
ngài ấy lại chịu bỏ ra cái giá năm trăm vạn lượng để mua bản chép tay
‘Quốc sắc thiên hương phú’! Năm trăm vạn lượng! Tiết công tử! Ngài nói
xem ngài ấy có bị điên không?”.
Tiết Thái cười vẻ sâu xa: “Trong lòng có chấp niệm thì sẽ rơi vào ma
chướng. Một món đồ muốn có từ lâu, tự nhiên cũng trở thành quý hiếm
thôi”.
“Ồ? Nghi vương muốn có ‘Quốc sắc thiên hương phú’ đến thế sao?”.
Tiết Thái đặt cuốn sách trong tay xuống, ngoắc ngoắc: ngón tay. Quan Đông Sơn ngoan ngoãn tiến lên phía trước.
“Ta hỏi ngươi, năm nay Hách Dịch bao nhiêu tuổi?”.
“Nghi vương giống Yên vương, năm nay đều hai mươi ba tuổi”.
“Thế hắn thành thân chưa?”.
“Cái này… chưa thấy nghe nói ạ”.
“Hắn đã lập phi tử chưa?”.
“Cái này… cũng chưa từng nghe nói…”.
“Hắn thân là hoàng đế Nghi quốc, lớn tuổi như thế mà vẫn chưa thành thân, ngươi biết vì sao không?”.
“Cái đó… có bệnh kín à?”.
Tiết Thái gõ lên trán hắn một cái, mắng: “Lời này mà ngươi cũng dám
nói linh tinh à? Ta nhắc cho ngươi biết người quỳ dưới gấu váy của ‘Quốc sắc thiên hương phú’, không chỉ có một mình hoàng đế của chúng ta
đâu…”.
Quan Đông Sơn bỗng nhiên ngộ ra: “Ô! Ồ ồ ồ! Hóa ra như thế”.