
vòng của cô ta là
thật, còn của cô nương là giả”.
Mỹ nhân đột nhiên phù dung thất sắc, quay đầu nhìn sang Quan Đông
Sơn, Quan Đông Sơn vội vã ngoảnh sang chỗ khác làm bộ nói chuyện với
người khác, khiến mỹ nhân vừa tức vừa thẹn, lập tức ném chiếc vòng đó
đi, khóc òa lên rồi chạy mất.
Cả sảnh đường cười ầm lên.
Mà thái độ của mọi người ở đó lập tức khác hẳn đi. Tuy Tiết Thái và
Khương Hiếu Thành cùng là khâm sai đến Giang Đô lần này, những kẻ quyền
quý kia lại chủ yếu nịnh bợ Khương Hiếu Thành, khi giáp mặt với Tiết
Thái, luôn có ít nhiều gượng gạo bối rối.
Tiết tộc diệt vong, đến nay người nhà họ Tiết có thể nói chỉ còn lại
hai người, phế hậu trong lãnh cung Tiết Mính và quan khâm sai nhưng thực chất vẫn là nô lệ Tiết Thái. Mọi người không dám quá thân thiết với
hắn, cũng là lẽ thường tình của con người.
Nhưng hắn giở chiêu này, mọi người thán phục trong lòng, cũng không
còn kiêng dè nhiều, lần lượt tiến lên bày tỏ sự ngưỡng mộ và mời hắn về
nhà làm khách.
Tiết Thái không từ chối một ai, gật đầu đồng ý hết.
Đêm đó, hắn và Khương Hiếu Thành ở lại phủ đệ của thành chủ, nhân
tiện tham quan thư phòng của Quan Đông Sơn một chút, khi Quan Đông Sơn
bày những bức thư họa sưu tầm nhiều năm ra, hắn chỉ mỉm cười không nói,
cũng không phát biểu bất cứ suy nghĩ gì.
Ngày thứ hai, đi đến làm khách ở các nhà quyền quý nổi tiếng cũng vậy.
Ngày thứ ba, vẫn như thế.
Thực ra mọi người mời hắn, ngoài việc bợ đỡ , lấy lòng ra, còn có mục đích muốn hắn dùng tuệ nhãn để giám định đồ quý nhà mình. Nhưng hắn
nhìn tới nhìn lui, vẫn không phát biểu ý kiến, thật khiến cho người ta
buồn bực. Cuối cùng vẫn là Quan Đông Sơn không nhịn nổi đầu tiên, hỏi:
“Tranh chữ của nhà ta không lọt vào mắt xanh của công tử à? Tại sao công tử không chịu bình luận gì hết?”.
Tiết Thái thong thả cười nói: “Vì sao Quan đại nhân thích tranh chữ?”.
“Tại sao thích à? Cái này… chính vì thích thôi…”.
Tiết Thái lại nói: “Quan đại nhân đã tiêu không ít tiền vì những bức tranh chữ này phải không?”.
“Đương nhiên, công tử không biết chứ, số tranh chữ này còn quý hơn
cảim ngân châu báu gì đó…”. Nói đến đây, Quan Đông Sơn chợt nhớ ra thân
phận của đối phương, liền phân bua: “Nhưng những thứ này của hạ quan,
đều nhờ người ta mua, cho nên vẫn rất rẻ, vẫn rất rẻ, hi hi…”.
“Có đến mười vạn lượng không?”.
“Không có! Tuyệt đối không có!”. Quan Đông Sơn lắc đầu nguầy nguậy như lắc trống bỏi.
“Quan thành chủ có biết chỉ một bức ‘Liệt nữ truyện Nhân Trí đồ’ này, nếu đúng là bút tích của Cố Khải Chi, chí ít giá trị cũng phải năm vạn
lượng trở lên không? Đấy là chưa kể đến giá cả sau khi bị bọn gian
thương nâng giá”.
Quan Đông Sơn nghe thấy thế hai mắt sáng lên: “Thật à, thật à? Thế
thì xem ra quả nhiên bỉ chức kiếm được món hời rồi, tốn có ba vạn lượng
bạc đã mua được”.
Tiết Thái cúi đầu, nhướn mày cười một cái: “Cho nên, đây chắc chắn là giả”.
Vẻ mặt Quan Đông Sơn vốn dĩ đang phấn chấn bỗng biến thành sửng sốt:
“Cái gì? Khoan đã, Tiết công tử, tại, tại sao lại khẳng định đây là
giả?”.
“Bởi vì rất không may, theo ta được biết có một người vô cùng yêu
tranh chữ, hơn nữa tài lực thế lực của người đó còn vượt xa đại nhân.
Bức ‘Liệt nữ truyện Nhân Trí đồ’ này, người đó đã nới sẽ mua với giá
mười vạn lượng từ ba năm trước. Nếu đại nhân là chủ nhân của bức tranh
này, có ý bán nó, liệu ngài có thể không cần mười vạn lượng mà chỉ ba
vạn lượng đã bán cho người khác không?”.
Quan Đông Sơn giọng run run nói: “Nhưng, nhưng ta và người đó có giao tình!”.
Tiết Thái cười nhạt.
“Tiết, Tiết, Tiết công tử?”.
Tiết Thái quay người nhìn lên đám mây trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói: “Nhớ năm xưa, gia phụ cũng cho rằng mình có giao tình với
rất nhiều người, muốn thứ gì chỉ cần dặn dò là trăm người hưởng ứng,
người người tranh nhau làm. Nhưng khi ông xảy ra chuyện, không có một ai dám đứng ra giúp đỡ, giao tình… Quan thành chủ, ngài lăn lộn chốn quan
trường đã bao năm, vẫn còn tin vào hai chữ ‘giao tình’ sao?”.
Mặt Quan Đông Sơn lúc trắng lúc đỏ, cực kỳ bối rối, nhưng vẫn cố gắng vớt vát nói: “Chỉ dựa vào giá thành, không thể suy đoán nó chắc chắn là giả được?”.
Tiết Thái quay người lại, cầm lấy bức “Liệt nữ truyện Nhân Trí đồ”,
giở ra nói: “Thành chủ xem, chúng ta đều biết bức tranh này vẽ dựa vào
quyển thứ ba ‘Nhân Trí truyện’ trong bộ ‘Liệt nữ truyện’, sau mỗi phần
tranh vẽ đều có ghi lời ngợi khen, chú rõ nhân vật nào, tổng cộng có
mười lăm bức”.
“Không sai là mười lăm bức”.
“Sai chính ở chỗ này”. Tiết Thái than khẽ, nói: “Trên thực tế, trải
qua chiến tranh hỏa hoạn, những bức họa này ngoài bảy bức ‘Sở Vũ Đặng
Mạn’, ‘Hứa Mục phu nhân’, ‘Tào Hy thị thê’, ‘Tôn Thúc Ngạo mẫu’, ‘Tấn Bá Tông thê’, ‘ Linh Công phu nhân’, ‘Tấn Dương Thúc Cơ’ còn được bảo tồn
hoàn chỉnh, còn lại đã bị mất. Mà những bức thành chủ sưu tập được, lại
hoàn toàn không ó chút khiếm khuyết. Đây chính là sơ hở lớn nhất.
Quan Đông Sơn mặt xám ngoét, bị đả kích mạnh, cuối cùng lý nhí hỏi:
“Nói như thế, lẽ nào những bức tranh chữ khác của hạ quan cũng