Disneyland 1972 Love the old s
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

“Tiết Thái quả nhiên là một tên tình quái…”

Mọi người vừa nghe xong câu này, trái tim vốn dĩ treo lơ lửng đều

được hạ xuống, thoải mái chè chén, chúc tụng lẫn nhau. Trong bữa tiệc,

Tiết Thái bỗng nói: “Từ lâu nghe tiếng Giang Đô giàu có, ngày hôm nay

được thấy mới biết là giàu đến mức này mọi người không hiểu vì sao, cho

nên lần lượt hỏi thăm, hắn bèn chỉ tay vào một con chó coi cửa ở cách đó không xa, nói: ‘Đến cái đĩa đựng thức ăn cho súc sinh cũng quý giá như

thế’. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, vội chạy qua xem, cái đĩa vỡ bẩn đến nỗi không nhìn ra hoa văn, đâu có gì quý giá? Có người lòng đầy nghi hoặc,

bèn đem cái đĩa đó đi rửa sạch, vẫn là một cái đĩa sứ men xanh rất tầm

thường, nhìn không ra dấu vết gì. Cuối cùng vẫn là Tiết Thái bước lên

phía trước, múc nước đổ lên đã, rồi đặt dưới đèn…”.

Người áo tím mồm miệng lanh lợi, giọng nói lên bổng xuống trầm, miêu

tả sinh động, giống như kể chuyện, khiến người ta mải mê nghe. Vì thế,

hắn vừa dừng lại, ngay lập tức có người hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”.

“Kể cũng kỳ lạ, chiếc đĩa đó vốn có màu xanh, nhưng đựng nước rồi bị

ánh đèn chiếu vào lại nở ra một đóa mẫu đơn, gợn nước lay động, đóa mẫu

đơn đó lại đổi sắc giống như đang nở bung vậy. Mọi người thấy cảnh tượng lạ lùng, không khỏi tặc lưỡi, lại đi tìm tiểu nhị của Ngọc Giang lâu

đến hỏi, y cũng không biết chiếc đĩa mình cho chó ăn lại thần kỳ đến như thế. Mà điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là Tiết Thái, hắn chỉ

đứng từ xa nhìn một cái mà có thể phân biệt được ra sự trân quý của

chiếc đĩa đó, nhãn lực chừng ấy, không ai có mặt là không tâm phục khẩu

phục”.

Chiêu Doãn cười hì hì: “Nhãn lực ấy… có chút ít thôi, nhưng bản lĩnh diễn trò mới là tinh túy thượng đẳng”.

Người áo tím quỳ xuống bái phục nói: “Hoàng thượng thánh minh”.

“Được rồi được rồi, mấy lời xưng tụng này bới đi vẫn hơn. Mau nói

xem, Tiết Thái bày trò lừa gạt bọn người giàu có đó như thế nào”.

Người áo tím cười ngượng ngập mấy tiếng, giọng sang sảng nghiêm trang nói: “Màn kịch lớn đó, Tiết Thái không chỉ diễn một tối, mà điễn suốt

ba ngày liền…”.

Chú thích: (1) Hai câu trong bài “Phượng cầu hoàng” của Tư Mã Tương Như.

(2) Lăng địa: Nơi xây lăng mộ.

“Tiết công tử quả nhiên không hổ là Băng Ly công tử được Yên vương ngự ban, kiến thức khác hẳn người bình thường”.

“Đúng thế đúng thế, sinh nhật công tử lên sáu, tiểu nhân có may mắn

nhận được một tấm thiệp, còn đen quý phủ thăm hỏi, không biết công tử có còn ấn tượng không…”.

Tiết Thái nghe những lời tâng bốc thật thật giả giả này, chỉ mỉn cười nhàn nhạt, bỗng quay sang mỹ nhân đang tiếp Khương Hiếu Thành uống rượu ở bàn bên cạnh nói: “Chiếc vòng của vị cô nương đây đẹp quá…”.

Câu nói này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt lên

người mỹ nhân. Mỹ nhân nhận được sự chú ý, càng cảm thấy vui vẻ, mỉm

cười xinh đẹp, nói: “Tiểu công tử nhãn lực tốt. Chiếc vòng này…”. Nói

đoạn đánh mắt sang nhìn Quan Đông Sơn, che miệng cười: “Đây là bảo bối

gia truyền nghe nói là ngọc Băng Hoa Phù Dung chính tông, giá trị khuynh thành đó”.

Tiết Thái: “Có thể cho tại hạ mượn xem một chút không?”.

Mỹ nhân rất sảng khoái, vui vẻ tháo vòng đưa cho Tiết Thái.

Tiết Thái cầm lên xem kỹ một lượt, đưa trả lại cho nàng ta, trên mặt

có chút cổ quái. Mỹ nhân không kìm được hỏi: “Tiểu công tử như vậy là có ý gì? Chiếc vòng này có gì lạ à?”.

Tiết Thái than nhẹ rằng: “Cái gọi là báu vật gia truyền, quý ở tâm ý. Có tâm là tốt rồi, hà tất phải để ý ở giá trị thực sự của nó”.

Kỳ thực hắn không nói không sao, nói như vậy, mỹ nhân đương nhiên

không chịu bỏ qua, liền truy hỏi: “Công tử có gì xin cứ nói thẳng, chiếc vòng này lẽ nào không phải là ngọc Băng Hoa Phù Dung?”.

Tiết Thái trầm giọng đáp: “Mọi người đều biết loại ngọc này do Dương

quý phi đặt tên, tín vật định tình Đường Minh Hoàng tặng cho Đương thị

năm xưa chính là loại ngọc này, tên thuở nhỏ của quý phi là Phù Dung,

lại thêm hoa văn của nó giống như băng rạn, cho nngười đời sau đặt tên

là Băng Hoa Phù Dung. Loại ngọc này có màu sắc vô cùng hiếm gặp loại màu tím hồng này là phần được hình thành ở giữa suối, đeo lâu ngày có thể

dưỡng nhan trắng da, cho nên lại càng trân quý lạ thường”.

Mọi người gật đầu lia lịa.

“Cũng vì thế, kẻ làm giả chúng vô cùng nhiều, tay nghề tinh xảo, thậm chí có thể lấy giả đổi thật”.

“ý của công tử là chiếc vòng của ta là đồ giả?”.

“Là giả hay thật, nhìn cái là biết…”. Tiết Thái nói đoạn, đảo mắt

nhìn quanh, nói với một mỹ nhân khác: “Có thể cho tại hạ mượn chiếc vòng của cô nương một lát không?”.

Mỹ nhân đó liền vội vàng tháo chiếc vòng của mình đưa cho hắn, đó là

một chiếc vòng bằng bạch ngọc. Hai chiếc vòng chồng lên nhau, hai màu

trắng hồng lại càng đẹp mắt. Tiết Thái chồng hai chiếc vòng lên nhau

xong bắt đầu cọ xát chúng, một lúc sau lại đem hai chiếc vòng đưa cho mỹ nhân thứ nhất: “Ngửi xem”.

Mỹ nhân thứ nhất hít nhẹ một cái, kinh ngạc kêu lên: “Đây là mùi gì?”.

“Mùi của đá nhân tạo”. Tiết Thái giải thích: “Mùi này toát ra từ

chiếc vòng của cô nương, điều này cho thấy, chiếc