
rồi!”.
“Chúc mừng tỉ, tỉ tỉ. Thực sự chúc mừng tỉ”. Khương Trầm Ngư nói tới
đây, trăm ngàn cảm xúc đan xen trong lòng. Một mặt cố nhiên là mừng cho
Họa Nguyệt, ai có thể ngờ Họa Nguyệt lại có thể có con, nàng ta đã tìm
biết bao kỳ phương diệu dược nhưng đều vô ích, đã không còn hy vọng,
bỗng dưng lại hoài thai rồng? Mặt khác, đây lại là sự mai mỉa đối với
thế sự vô thường.
Quả thật là… người tính không bằng trời tính.
Phụ thân tính toán bao nhiêu như thế, muốn để nàng trở thành hoàng
hậu, nhưng cuối cùng sở dĩ hoàng thượng phong hậu cho nàng, lại là vì
nàng đã cắt đứt với phụ thân.
Phụ thân vứt bỏ Họa Nguyệt, thậm chí Họa Nguyệt cũng bở mặc chính
mình nhưng ông trời không bở mặc nàng ta, trong lúc nàng ta tuyệt vọng
nhất, lại đem đến cho nàng ta sự bù đắp lớn nhất…
Người tính có mấy khi có thể đấu lại với trời?
Nhưng cho dù thế nào, đây thực sự là chuyện vui tốt nhất trong thời gian gần đây.
Quá tốt rồi, tỉ tỉ.
Thật sự… quá tốt rồi…
Niềm vui này của Khương Trầm Ngư vẫn không hề giảm bớt khi nàng đến
ngự thư phòng tối nay, thấy Chiêu Doãn vùi đầu trong đống tấu sớ, cũng
càng nhìn càng thuận mắt hơn; nam nhân này nếu bỏ thân phận tôn quý của
đế vương qua một bên, thì nghi dung cũng vào hàng xuất sắc đệ nhất. Lông mày sắc nét, mũi thẳng, phối hợp với chiếc cằm nhòn nhọn, tướng mạo khá là đẹp. Mà thứ đẹp nhất của y chính là cặp mắt, đồng tử màu trà ấm áp,
luôn chất chứa nét cười long lanh, hàng mi vừa dài vừa dày, lúc cụp lúc
nhướng, cực kỳ rung động lòng người.
Đứa trẻ do y và tỉ tỉ sinh ra, cho dù giống ai, đều vô cùng xinh đẹp… Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư không nén được mỉm cười.
Mà nụ cười ấy bị ánh mắt Chiêu Doãn bắt được, y liếc nàng một cái: “Có chuyện gì mà cười tươi thế?”.
“Lẽ nào hoàng thượng không vui? Họa Nguyệt… mang thai rồng rồi”.
Chiêu Doãn nhếch môi cười nhạt: “Vui”. “Hoàng thượng không thực sự vui”.
Chiêu Doãn thấy Khương Trầm Ngư lộ vẻ không vui như một cô gái nhỏ,
điều này thật hiếm có, y bất giác cười “phì” nột tiếng, lúc này, lông
mày mới giãn ra, mắt nheo lại, mới là cười thực sự: “Thật là hoàng đế
không vội, thái giám vội. Người sắp làm phụ thân là trẫm, nhưng nàng còn kích động hơn cả trẫm”.
“Đương nhiên là kích động rồi, thiếp sắp được làm dì đó”.
Trong đáy mắt Chiêu Doãn lóe lên một tia dị sắc, lại cười, nhưng có
thêm vài phần lạnh nhạt: “Làm dì không hay, nàng vẫn nên nghĩ làm mẫu
hậu như thế nào cho tốt đi”.
Khương Trầm Ngư ngây người. Câu này của hoàng thượng là ý gì?
Cây bút lông trong tay Chiêu Doãn chưa dừng lại, y vừa phê tấu
chương, vừa bình tĩnh nói: “Nếu nàng thật sự thích đứa trẻ đó, thế thì
đợi Họa Nguyệt sinh xong sẽ cho nàng nuôi dưỡng, đó mới là cách tốt nhất đối với nó”.
Khương Trầm Ngư cảm thấy trái tim mình, giống như một tảng đá lớn, không kịp phòng ngự đã chìm nghỉm.
Hoàng thượng rõ ràng biết Họa Nguyệt vô cùng muốn có một đứa con, nếu ai đó cướp đi đứa con của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ phát điên, tại
sao lại nói như vậy? Lẽ nào cảm thấy minh là hoàng hậu không có con nối
dõi thì danh bất chính ngôn bất thuận sao? Hay là đúng như lời y nói,
điều đó thực sự tốt cho đứa trẻ? Lẽ nào có người muốn hại đứa trẻ?
Nhất thời, trái tim nàng hỗn loạn, nàng không kìm được cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu”.
Chiêu Doãn lại nhìn nàng một cái, trên mặt lộ vẻ thương xót, vẫy vẫy tay với nàng.
Khương Trầm Ngư vội vàng bước lại gần.
Hôm nay nàng mặc chiếc áo lụa màu hồng nhạt, chân váy và tay áo dài
bị gió thổi tung, phong thái trông thật yểu điệu, rung động lòng người.
Ngũ quan cũng xinh đẹp vào hàng bậc nhất, so với lúc mới tiến cung đã
trưởng thành hơn rất nhiều, tựa như một đóa hoa, qua giai đoạn chúm
chím, đang nở bừng rực rỡ.
Nhưng nàng ngẩng đầu, ngước mắt, đáy mắt trong veo, vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Quả nhiên… vẫn là một đứa trẻ.
Chiêu Doãn thầm thở dài trong lòng, đưa tay vuốt mái tóc nàng, chậm
rãi nói: “Đứa con đầu tiên của trẫm là tâm điểm chú ý của muôn vàn cặp
mắt, nếu như sinh ra là con trai, thì theo luật lệ của triều ta, nó sẽ
là thái tử. Có thể nói, đây là nhân tố quan trọng kéo một sợi tóc mà lay động toàn thân. Cho nên, có rất nhiều người mong đợi sự ra đời của nó,
ngược lại cũng có vô số người hy vọng nó không ra đời. Trước những lợi
ích đó, đứa trẻ này sẽ rơi vào vòng nguy hiểm”. Nói đến đây, trong đáy
mắt nói lên mấy phần âm u, lạnh lùng nói tiếp: “Nàng cho rằng đứa con
đầu tiên của trẫm, vì sao mà mất đi?”.
Đứa con đầu tiên của y? Lẽ nào không phải là… A! Khương Trầm Ngư đột
nhiên nhớ ra, Chiêu Doãn đã từng có một đứa con, mà đứa trẻ này cũng mất đi ngay trước mặt nàng.
Ngày hôm đó, nàng vào cung gảy đàn, Hy Hòa phu nhân đột nhiên thổ
huyết, sau đó Cơ Anh dẫn Giang Vãn Y vào cung, sau đó, Giang Vãn Y tuyên bố Hy Hòa sảy thai, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ… Đó là lý do Tiết thị diệt vong, vì chuyện này mà về sau rất nhiều người nói sảy thai chỉ là
cái cớ mà hoàng thượng và Giang Vãn Y thông đồng với nhau tuyên bố ra
bên ngoài, mục đích là để hãm hại Tiết Mính.
Nh