
ư quay ngoắt đầu lại, ngạc nhiên thấy Chiêu Doãn đang đứng cách nàng không đến ba bước.
Thế nhưng, điều khiến Khương Trầm Ngư càng ngạc nhiên hơn so với việc Chiêu Doãn đến tự lúc nào mà nàng không hay là cuối cùng thì nàng cũng
biết mình cảm thấy kỳ lạ ở điểm nào – Người áo đen trên chiếc thuyền nhỏ chèo ra từ Đoan Tắc cung không phải là Cơ Hốt.
Mà là một người đàn ông.
Người đàn ông đó khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng dấp gầy guộc, tướng mạo thanh tú.
Sở dĩ không thể dùng hai tiếng “ông lão” để miêu tả, là vì ông ta tuy đã lớn tuổi, nhưng lại không có vẻ gì là già nua, mái tóc bạc như cước
lại càng tăng thêm phần tao nhã, hai mắt sáng loáng, phong thái hào
sảng. Khi còn trẻ hẳn là một tuyệt thế mỹ nam tử.
Ông ta là ai?
Khương Trầm Ngư còn đang nghi hoặc trong lòng, Chiêu Doãn đã nở nụ
cười, tiến lên phía trước mấy bước, chắp tay làm đại lễ đáp lại: “Đồ đệ
bái kiến sư phụ. Sư phụ, người quay về rồi?”.
Sư phụ?
Khương Trầm Ngư cố gắng khống chế bản thân mới không nhảy dựng lên,
từng điểm trong cơ thể nàng đều đang sôi sùng sục, đều đang nhảy nhót,
đều đang vì hai chữ đó mà kích động, khó mà ngừng được.
Trên đời này chỉ có một người mới đủ tư cách để Chiêu Doãn gọi là sư phụ, đó chính là…
Người suýt chút nữa đã thành sư phụ của y, nhưng khi Hy Hòa phu nhân
mang thánh chỉ xuất cung bất ngờ bị ngắt quãng, sau đó vì hành tung
phiêu dạt nên không tìm thấy – Suy Ông Ngôn Duệ.
Ngôn Duệ.
Đệ nhất trí giả đương thời.
Người này thông minh từ nhỏ, bác học hiếu lễ, mười sáu tuổi đã làm
thừa tướng Nghi quốc, thấy nền canh nông Nghi quốc yếu kém, không phù
hơp để phát triển nông nghiệp, ông ta đề xuất quyết sách chọn đất để
sinh tiền, sửa đường để mở cõi. Vì thế có thể nói, nền thương nghiệp của Nghi quốc sở dĩ có thể phát triền phồn thịnh, không thể thiếu công lao
của người này.
Năm ba mươi chín tuổi đột nhiên ông ta nhiễm bệnh ác tính, thọ không
được lâu nên cởi mũ từ quan, đi tìm danh y, danh y chẳng tìm thấy, lại
tự điều chế ra một phương thuốc hay, sắc uống dần dần tự trị khỏi bệnh
cho mình. Từ đó ông ta giác ngộ triệt để, không theo chính sự, mà mở lớp đạy học ở bốn phương, cùng đệ tử chu du các nước. Rất nhiều học trò của ông đều là cao quan đại thần ở các nước, nhưng người được biết đến
nhiều nhất, cũng là kẻ bất tài nhất chính là Diệp Nhiễm.
Cha đẻ của Hy Hòa phu nhân.
Diệp Nhiễm cả đời tầm thường khiến người vợ phải thắt cổ tự vẫn, còn
đem con gái của mình ra gán nợ, cuối cùng say rượu sảy chân ngã chết.
Vì thế, khi Khương Trầm Ngư biết người trước mặt này là Ngôn Duệ,
phản ứng đầu tiên trong đầu chính là: Ông ta đã đến hoàng cung của Bích
quốc, tại sao không gặp Hy Hòa mà lại đến Đoan Tắc cung trước? Lẽ nào,
ông ta và Cơ Hốt cũng có giao tình riêng, còn thân thiết hơn cả Hy Hòa?
Còn nữa, tại sao ông ta lại đến đúng lúc cầu siêu cho công tử? ở Hồi
thành công tử từng nói người này đã mất tích hai năm, không ai tìm ra
được, bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế này… Một chuỗi nghi vấn
liên tiếp nổi lên, thấy thầy trò hai người họ sắp hàn huyên chuyện cũ,
nơi đây không có phần cho nàng, càng không thể giải đáp băn khoăn của
nàng, nên nàng liền thỉnh an rồi cúi người lui xuống.
Nàng đến Bảo Hoa cung thăm Hy Hòa, ban nãy lúc nàng rời đi, nàng ta
khóc rất dữ. Mà kể ra cũng lạ, loại Phật âm này đen một người thlh thông âm luật như nàng cũng mới được nghe lần đầu tiên, vì thế cũng đâu nhận
ra nó có liên quan đến Cơ Anh, còn Hy Hòa điên điên dại dại lại biết,
cho nên mới khóc lóc thảm thương như thế.
Giữa Hy Hòa… và Cơ Anh… nhất định có một phần tâm linh tương thông mà người ngoài không thể biết chăng?
Khương Trầm Ngư vừa đi vừa thẫn thờ suy ngẫm, bỗng nàng nhìn thấy một người đang đứng ở cửa Bảo Hoa cung, lặng lẽ nhìn Hy Hòa ở bên trong,
gió đêm thối tưng mái tóc và tà váy người đó, dù nghi dung vẫn xinh đẹp
như xưa, nhưng khó che nổi vẻ tiều tụy, mới chỉ mười chín tuổi xuân, mà
nhìn như hơn ba mươi tuổi vậy.
“Tỉ tỉ?”. Khương Trầm Ngư ngạc nhiên.
Khương Họa Nguyệt đứng trước cửa nghe tiếng quay đầu lại nhìn thấy nàng, không nói gì liền quay người bỏ đi.
Khương Trầm Ngư vội vàng gọi mấy tiếng: “Tỉ tỉ… tỉ tỉ…”. Thấy nàng ta không đáp, hơn nữa đi càng lúc càng xa, nhất thời rối trí, bèn thét
lớn: “Đứng lại!”.
Khương Họa Nguyệt đờ người ra, quả nhiên dừng lại, một lúc sau, nàng
ta quay đầu, ánh mắt lạnh băng: “Hoàng hậu nương nương có gì dặn dò?
Tiểu phi xin rửa tai lắng nghe”.
Khương Trầm Ngư bước đến trước mặt nàng ta, nghiêm trang hiền hòa
nhìn gương mặt rõ ràng thân thuộc mà lại hóa xa lạ, nhớ lại trước đây
không lâu người này còn mong chờ ngày sinh nhật lần thứ mười chín, cho
rằng tất cả vẫn chưa phải là quá tuyệt vọng, khi hay tin muội muội hồi
cungvẫn còn muốn đến thăm… Mà nay, tỉ muội chỉ cách nhau có một bước, mà lại kiếm vung cung giương, chĩa mũi nhọn vào nhau… Hết thảy rốt cuộc là vì sao?
Con người rõ ràng là một loài sinh vật khoan dung, khi mình hạnh phúc, tuyệt đối không muốn oán hận người khác.
Vậy, khi con người bắt đầu oán hận, phải chăng cho