Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328132

Bình chọn: 9.5.00/10/813 lượt.

c thời thơ ấu

của Khương Trầm Ngư: Khi còn nhỏ, y từng đem đồ cho nàng ăn như thế này, thấy nàng bị ốm, cũng cùng người khác đứng bên cạnh lo lắng…

Rốt cuộc y vẫn là huynh trưởng của nàng, dù y có vô dụng thế nào, hư

hỏng thế nào, cũng không thể để chết. Huống hồ, sự việc này còn lôi kéo

thêm cả Tiết Thái và ngàn vạn dân chúng vô tội của Giang Đô.

“Ca ca, ca ca có tin muội không?”. Khương Trầm Ngư túm chặt tay của

Khương Hiếu Thành, hỏi như vậy. Tin tin tin, trăm lần tin, vạn lần tin!

Trên thế gian này người ta tin nhất chính là Trầm Ngư muội!”.

“Thế thì chuyện Giang Đô, huynh nghe muội, có được không?”.

“Được được được, cái gì cũng nghe muội, muội nói gì ta cũng nghe…”.

Khương Trầm Ngư nắm tay y chặt hơn, ngữ khí nghiêm trang hơn: “Ca ca!

Muội không nói giỡn đâu! Huynh đồng ý với muội, phải làm được không

được có một chút sơ suất nào, nếu không, không chỉ huynh, cả Khương gia

đều bị liên lụy, sẽ thành Tiết thị thứ hai!”.

Nét mặt vốn dĩ không chú tâm của Khương Hiếu Thành đã biến thành chấn động, há hốc mồm, chân tay thừa thãi đứng như trời trồng hồi lâu, cuối

cùng mới khẽ nói: Nghiêm trọng thế à?”.

Khương Trầm Ngư gật đầu: “Rất nghiêm trọng”.

“Thế… bây giờ xin hoàng thượng hủy thánh chỉ, vẫn còn kịp chứ?”.

Khương Trầm Ngư lắc đầu.

Khương Hiếu Thành cực kỳ thất vọng, lại ngồi xuống đất, im lặng một

lúc rồi buồn bã nói: “Hóa ra hoàng đế không có tiền… Tên tiểu tử, bảo

sao đột nhiên lại nhớ ra đề bạt nhân tài như ta, hóa ra là không có ý tử tế. Tên tiều tử hoàng đế đó đúng là nham hiểm, năm đó đối với Tiết Hoài như thế, bây giờ lại đối phó…”.

“Ca ca!”.

“Được rồi, không nói nữa… cứ tưởng là được đi tiêu tiền, còn vui mừng vì cuối cùng cũng có thể ra khỏi kinh thành một chuyến…”. Khương Hiếu

Thành bực bội lẩm bẩm mấy câu xong đột nhiên quay đầu nghiêm túc hỏi:

“Muội nói xem tại sao hoàng đế lại không có tiền? Thế tiền đi đâu rồi?

Tháng tư tịch biên Tiết gia, lúc đó chẳng phải là sung công được ba

triệu lạng sao? Sao mới nửa năm mà đã hết sạch rồi? Triều đình chúng ta

đâu có quan tham… A! Lẽ nào là cha dùng hết vào việc huấn luyện bọn tử

sĩ gì đó?”.

Khương Trầm Ngư nhìn y bằng một ánh mắt thương hại, nói nhỏ: “Không phải cha?”.

“Thế là ai?”. Khương Hiếu Thành bắt đầu động não cái đầu không thông

minh hơn heo là bao của y: “A! Đó chính là Hy Hòa phu nhân! Chắc chắn là ả! Ngày ngày xa hoa vô độ…”.

Khương Trầm Ngư kêu khổ trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Ca

ca, huynh ăn nói bớt cay nghiệt đi, Hy Hòa phu nhân đã bị điên rồi”.

“Đúng đúng đúng, không nói ả không nói ả, mạo phạm người đẹp, không dám không dảm… ôi, nghĩ không ra”.

Khương Trầm Ngư cụp mắt xuống, thấp giọng thì thào: “Là Cơ gia!”.

“Cơ gia?”. Khương Hiếu Thành nhướng mày: “Muội đang nói đùa à? Cơ Anh nổi tiếng thanh liêm, môn khách của ngài còn phải tự cày cấy làm ruộng

mới đủ ăn…”.

“Không phải Cơ Anh, mà là Cơ gia”. Khương Trầm Ngư nhấn mạnh: “Toàn bộ Cơ gia”.

Khương Hiếu Thành gãi đầu: “ý của muội là hầu gia không tham ô, nhưng người thân thích của ngài tham ô? Nếu so sánh với nhà chúng ta, cha

không tham, muội không tham, nhưng ta tham, cho nên toàn bộ đều do ta

nuốt hết?”.

Khương Trầm Ngư gật đầu.

Khương Hiếu Thành lại há miệng ngây người một lát: Thế thì che giấu

giỏi thật… Không đúng, không đúng… muội muội! Chuyện này không đúng! Cơ

gia chẳng phải có Liên thành bích trong truyền thuyết sao, không sợ

thiếu tiền!”.

“Liên thành bích gì cơ!”.

Thấy muội muội không biết chuyện, Khương Hiếu Thành lại nổi máu nam

tử hán lên, y ưỡn ngực, hóp bụng, đang định kể lể một lượt, bỗng nghe

bên ngoài vang lên một tiếng gọi chói tai: “Khương đại ngốc, chàng lăn

ra đây cho thiếp!”.

Khương Hiếu Thành nhất thời sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, tiếng đập cửa dồn dập, tiếng thét như quỷ khóc, và hai chữ “đại ngốc” không hề để cho g chút sĩ diện đó, đã nói rõ người đến không phải ai khác, mà chính là

người vợ kết tóc se tơ kiêm hổ cái nhà y – Lý thị.

Y mở cửa sổ định nhảy ra ngoài.

Khương Trầm Ngư từ tốn nói: “Ca ca, đây là lầu ba”.

Khương Hiếu Thành vội vàng rụt một chân đang giẫm lên bậu cửa sổ

xuống, lo lắng đến mức mồ hôi vã ra như tắm: “Làm sao đây làm sao đây?

Sao nàng ta lại tới? Làm sao đây, làm sao đây?”.

“Để muội thay ca ca xoa dịu đại tẩu”.

Khương Hiếu Thành mừng rỡ ra mặt: “Thật à?”.

“Nhưng như đã nói trước đó, chuyện Giang Đô lần này…”.

Khương Trầm Ngư còn chưa nói hết lời, Khương Hiếu Thành đã gật đầu

lia lịa nói: “Đều nghe muội, đều nghe muội cái gì cũng nghe muội hết!

Muội bảo ta làm sao thì ta làm vậy, ta còn đợi muội cứu mạng đây, muội

muội tốt của ta!”.

“Giao kèo xong”. Khương Trầm Ngư đứng dậy, đi tới mở cửa phòng ra, dịu dàng nói: “Bọn muội ở đây”.

Lý thị dẫn đầu một toán gia đinh khí thế hung hăng chuẩn bị xông vào

bắt gian nhìn thấy người sau cánh cửa, còn chưa kịp kinh ngạc đã bị

Khương Trầm Ngư tóm cổ tay lôi vào trong.

Sau đó, cửa phòng đóng lại, nhốt toàn bộ gia đinh ở bên ngoài.

Bởi vì chỉ có một mình Lý thị nhìn thấy Khương Trầm Ngư, cho nên đám

gia đinh bên ngoài cửa đều


pacman, rainbows, and roller s