
“Nhưng ông trời có mắt để Họa Nguyệt ta vẫn có giống rồng trong muôn vàn hãm hại như thế! Hừ, ha ha, ha ha ha ha ha. Cả đời
lão cáo già Khương Trọng cũng có lúc tính sai! Mà sai lầm lớn nhất của
ông ta chính là ta phúc lớn mạng lớn, không bị khó sinh mà chết, trái
lại còn sinh hạ thái tử một cách thuận lợi!”.
Khương Trầm Ngư nhớ đến cái ngày đó, cuối cùng Họa Nguyệt đã sinh Tân Dã một cách bình an, khi ấy nàng vào thăm nàng ta, nàng ta ôm nàng khóc nói xin lỗi, khi đó nàng thật sự tưởng rằng đã khổ tận cam lai, thật sự tưởng rằng có thể hòa thuận với tỉ tỉ như thuở ban đầu, thực sự tưởng
rằng từ đây mặt trời ló khỏi làn mây, không còn vướng mắc gì nữa…
Ngây thơ làm sao.
Mình ngây thơ làm sao…
Khương Họa Nguyệt nhìn nàng, bỗng từ bi thương chuyển thành cay
nghiệt: “Khương Trầm Ngư, ngươi tưởng rằng ngươi đưa Tân Dã lên ngôi là
ta sẽ cảm kích ngươi sao? Thật nực cười, lẽ nào đây chẳng phải là chuyện chính đáng sao? Tân Dã là huyết mạch duy nhất của hoàng thượng, hoàng
thượng chết rồi, ngôi báu vốn là của nó, chẳng phải sao? Còn ngươi, một
nữ nhân còn chưa từng gần gũi với hoàng thượng, dựa vào cái gì mà đòi
sánh ngang với ta? Ngươi biến hoàng thượng thành bộ dạng người không ra
người quỷ không ra quỷ, uy hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu bao nhiêu
năm qua, đã đủ rồi. Ngươi còn muốn bá chiếm vị trí đó đến già sao?”.
“Cho nên tỉ đã giết hoàng đế, sau đó còn muốn giết muội?”. Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng hỏi.
Trong mắt Khương Họa Nguyệt nổi lên sự chột dạ trong tích tắc, nhưng
nhanh chóng biến thành lạnh lùng: “Đúng thế. Dù sao hoàng thượng cũng đã thành ra thế, chẳng thà cho hoàng thượng đi sớm một chút thì hơn. Tình
nghĩa phu thê, cũng coi như là ta không xử tệ với người”.
Giọng nói của Khương Trầm Ngư càng trầm thấp, mơ hồ: “Thế còn muội
thì sao? Tỉ có đối tốt với muội không? Khương gia dẫu không phải với tỉ
như thế nào, nhưng tỉ tự hỏi lòng mình xem, Khương Trầm Ngư muội đối với tỉ ra sao?”.
Khương Họa Nguyệt nhìn nàng chòng chọc, sau đó lắc đầu: “Khương Trầm
Ngư à Khương Trầm Ngư, xem ra ngươi vẫn không biết mình rốt cuộc đã làm
sai điều gì… Ồ không, phải nói là ngươi luôn luôn vô tội như thế, luôn
luôn lương thiện, xưa nay chỉ có người khác có lỗi với ngươi, không có
chuyện ngươi có lỗi với người khác… Thật nực cười! Ngươi làm những gì tự ngươi là người rõ nhất! Cái khác không nói, chỉ việc ngươi và ả Hy Hòa
liên kết với nhau hạ độc hoàng thượng đã đủ cho ngươi bị chém muôn đao
rồi!”.
Khương Trầm Ngư bất giác lùi lại một bước.
Ngũ quan của Khương Họa Nguyệt bắt đầu rúm ró, đầy vé oán hận: “Ngươi vì tên nam nhân không yêu ngươi Cơ Anh lại dám hạ độc thiên tử đương
triều; là thần tử, ngươi tội không thể tha! Ngươi lại vì một nam nhân
khác mà hạ độc chồng của mình, là vợ, ngươi đáng bị thả rọ trôi sông!
Ngươi vì một người ngoài, lại dám giết chết tỉ phu của mình, là muội
muội, ngươi còn có mặt mũi nào gặp ta! Còn mạnh miệng nói không có lỗi
với ta! Ngươi giết chồng ta cũng có nghĩa là hủy hoại một đời của ta!”.
Khương Trầm Ngư lại lùi ra sau một bước nữa.
“Ngươi nhìn xem, chậc chậc, vẻ mặt thật vô tội, ngươi có biết không?
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi là ta cảm thấy buồn nôn, ta buồn
nôn chết đi được, rất rất buồn nôn!”. Khương Họa Nguyệt vừa nói, vừa làm điệu bộ nôn ọe.
Khương Trầm Ngư run run nói: “Cho nên, tỉ liên kết với người ngoài để giết muội?”.
“Người ngoài? Thế nào là người ngoài? Nếu như ngươi chỉ người không
có cùng huyết thống, thì chẳng phải ngươi cũng là người ngoài sao?
Khương Trầm Ngư”. Khương Họa Nguyệt cố ý gọi ba tiếng này rất nặng nề,
trong giọng nói tràn ngập sự mỉa mai.
“Thế thì, muội có thể hỏi tỉ một câu, muội chết đi rồi, tỉ sẽ thu dọn tàn cuộc như thế nào?”.
Khương Họa Nguyệt sững người ra một lát, sau đó tỏ vẻ cứng cỏi, nói
lớn: “Tàn cuộc cái gì? Ngươi chết rồi, đương nhiên ta phù trợ Tân Dã làm hoàng đế…”.
Giọng của Khương Trầm Ngư trong chốc lát át giọng nàng ta: “Sau đó tỉ sẽ danh chính ngôn thuận được tấn phong làm thái hậu lâm triều xử lý
chính sự, đợi đến khi Tân Dã trưởng thành có thể một mình cáng đáng, sẽ
trả lại quyền lực cho nó. Tỉ cho rằng sẽ là như thế sao?”.
“Ngươi có ý gì?”. Khương Họa Nguyệt trừng mắt nhìn nàng đầy cảnh giác.
Lần này đến Khương Trầm Ngư cười giễu cợt.
“Ngươi cười cái gì?”.
Khương Trầm Ngư lại cười một tiếng.
“Rốt cuộc ngươi cười cái gì?”. Khương Họa Nguyệt nổi giận.
“Muội cười tỉ quả nhiên là một nữ nhân ngu xuẩn. Hơn nữa, không thể không nói là nữ nhân ngu xuẩn nhất mà muội gặp trong đời”.
“Ngươi nói cái gì?”. Khương Họa Nguyệt tức đến nỗi lao đến muốn đánh
nàng, nhưng Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng tránh ra, nàng ta liền bị hẫng,
ngã lăn ra đất.
Khương Trầm Ngư cứ thế từ trên cao nhìn xuống nàng ta, vẻ mặt lạnh
nhạt, nhưng lại có sức mạnh sát thương hơn bất cứ sự khinh bỉ, châm biếm nào: “Tỉ tưởng rằng chuyện trong cung đơn giản giống như chuyện nhà tỉ
sao? Đánh chửi mấy tên người hầu, quản giáo thần tử một chút là có thể
khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, làm theo mệnh lệnh của tỉ