
ắt của Chu Long, liền thấy cuối phố, một đội người ngựa từ từ đi tới,
thuần một sắc bạch y hiên ngang mạnh mẽ, áo khoác thêu đồ đằng.
Bạch Trạch.
Là Bạch Trạch.
Trái tim Khương Trầm Ngư thít chặt lại, sau đó nhìn thấy một bóng
người nhỏ nhắn, đi sau đoàn người ngựa, đi về phía nàng một cách từ từ,
khoan thai, bằng một khí độ ung dung thong thả.
“Tiết Thái…”. Là hắn.
Hắn… cũng… đến rồi…
Tiết Thái đi đến trước mặt nàng, khua khua tay, mười hai thiết kỵ
bạch y lập tức xuống ngựa, trói gô những tên áo đen kia lại, lột khăn
bịt mặt của chúng ra, để lộ dung mạo thực sự.
Tiết Thái đi đến trước mặt một tên, lạnh lùng cười: “La đại nhân, đã lâu không gặp”.
Người này ước chừng ngoài ba chục tuổi, thân hình vừa gầy vừa nhỏ,
trên mặt còn có một nốt ruồi to bằng đồng tiền, dáng vẻ nhìn rất quen,
nhưng nhất thời Khương Trầm Ngư không nhớ ra lai lịch của hắn.
Người đó giận dữ trừng mắt, mắt như sắp tóe ra lửa, nhưng khổ nỗi
huyệt vị bị khống chế, không thể nói, vì thế đành căm hận lườm Tiết
Thái.
Tiết Thái quay người, bình tĩnh nói một câu: “Giết”.
Thiết kỵ vâng một tiếng, tay giơ lên đao hạ xuống, đầu liền lìa khỏi
cổ, một dòng máu vọt ra, bắn hết lên chiếc cột đằng sau lưng hắn.
Khương Trầm Ngư thất kinh, không ngờ Tiết Thái không thèm hỏi gì mà
đã hạ thủ giết người. Còn những người áo đen khác hiển nhiên cũng bị
kinh sợ trước cảnh tượng vừa rồi, mặt mày trắng bệch.
Tiết Thái chắp hai tay sau lưng, nhẩn nha đi qua trước mặt từng tên
áo đen một, vừa đi vừa nói: “Trương Đại Đông, biểu muội của ngươi vẫn
còn trong kỹ viện đợi ngươi đem tiền đến chuộc cô ta à? Lục Tiểu Chu, đi theo La Dữ Hải mười năm, hắn cuối cùng cũng chịu đề bạt ngươi, chỉ tiếc võ công của ngươi chẳng tiến bộ được chút nào. Giả Tiểu Cửu, cưới con
gái của Tiêu tướng quân cũng không thể giúp ngươi một bước lên trời sao? Sao còn phải tự mình đích thân đi giết người hả…”. Mỗi khi bước qua mặt một người, hắn đều nói ra thân phận lai lịch của đối phương, nói đến
mức đối phương vốn đã mặt cắt không còn giọt máu, nay lại càng mặt xám
xịt như người chết.
Tiết Thái nói xong, quay người cười lạnh nói: “Các ngươi tưởng ta sẽ
dùng hình tra khảo để ép các ngươi khai ra kẻ sai khiến là ai sao? Các
ngươi tưởng có thể ỷ vào bí mật này để ép ta sao? Mỗi người các ngươi,
ta đều rõ như lòng bàn tay, chỗ dựa sau lưng các ngươi là ai, mục đích
muốn đạt được là gì, ta cũng rõ như lòng bàn tay… cho nên, ta căn bản
không cần bức cung các ngươi, cũng không cần chứng cớ gì hết. Có điều…”. Nói đến dây hắn cố ý liếc Khương Trầm Ngư vẫn ngẩn người đứng nguyên
tại chỗ một cái, trong ánh mắt lóe lên một thần sắc phức tạp, khi nhìn
lại bọn áo đen, đã có thêm vài phần tà ác: “Hôm nay tâm trạng ta khá vui vẻ, cho nên quyết định tha cho ba người trong bọn ngươi. Ba kẻ nào
trong bọn ngươi lớn tiếng trước, kể lại một lượt chân tướng sự việc cho
hoàng hậu nương nương của chúng ta nghe, thì ta sẽ tha cho ba kẻ đó.
Những người khác, hừ”. Tuy hắn không nói những người khác sẽ làm sao,
nhưng nhìn cái đầu be bét máu tươi còn lăn lóc trên mặt đất, kết cục ra
sao đã rất rõ ràng.
Vì thế, bọn áo đen nhìn nhau, sợ hãi tranh nhau kêu lên: “Nương
nương! Là La Dữ Hải đại nhân chỉ thị bọn thuộc hạ đến ám sát nương
nương!”.
“La Dữ Hải nhận lợi lộc của Tiêu tướng quân, nói xong việc sẽ thăng cho hắn làm quan nhị phẩm…”.
“Khương quý nhân cấu kết với Tiêu tướng quân, chỉ cần trừ bỏ nương
nương, phù trợ tiểu thái tử đăng cơ, Khương quý nhân sẽ dùng bọn thuộc
hạ…”.
“Thuộc hạ chỉ muốn kiếm chút tiền đi cứu biểu muội mà thôi, hu hu hu hu hu…”.
Từng giọng nói vô cùng hỗn loạn trộn lẫn với nhau. Khương Trầm Ngư
ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, chỉ cảm thấy giữa trời đất rộng lớn nhường
này, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình nàng, không còn tồn tại ai khác.
Nàng không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.
Tại sao?
Tại sao tại sao tại sao tại sao?
Bọn áo đen mồm năm miệng mười, càng nói càng loạn, càng nói càng rối, cuối cùng Tiết Thái hét một tiếng: “Dừng!”.
Những âm thanh bát nháo bấy giờ mới ngừng lại.
Tiết Thái xua xua tay, đám thiết kỵ giải những kẻ áo đen đó đi.
Bây giờ hắn mới đi đến trước mặt Khương Trầm Ngư, im lặng nhìn nàng một lúc, sau đó giơ tay về phía nàng.
Rèm mi Khương Trầm Ngư run run, ánh mắt di chuyển từ bàn tay hắn lên đôi mắt hắn, rồi sau đó, đẩy tay hắn ra.
Tiết Thái để lộ biểu cảm đã đoán được trước nàng sẽ như vậy, không hề tức giận, chỉ nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “La Dữ Hải câu kết với Tiêu
Thanh xúi giục Khương quý nhân âm mưu ám sát ngươi, vốn dự định vào ngày mười lăm tháng tám sẽ tiến hành lúc ngươi về nhà thăm người thân. Nhưng ngày đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngươi vì chấn động do hoàng thượng
qua đời nên hôn mê, sau đó đóng cửa không ra ngoài, La Dữ Hải hết cách,
đành nằm im chờ đợi. Mà trước lúc đó, hắn và Khương quý nhân đã ngầm mua chuộc cung nữ hầu hạ thiết thân của hoàng thượng, cho hoàng thượng uống một loại độc dược khác để y chết trước thời hạn. Cũng có nghĩa là, bắt
đầu từ nửa năm trước chúng đã lên kế hoạch cho t