
ng dịu giọng nói:
“Tiết Thái, ngươi luôn hiểu lý lẽ, thế thì hôm nay ta đến đây để nói lý
với ngươi. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ nghe theo ngươi, nhưng nếu ta thuyết phục được ngươi, thì ngươi phải nghe theo ta, ngoan ngoãn quay lại lên triều cùng ta. Ngươi… đồng ý chứ?”.
Tiết Thái chăm chăm nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhìn sang chỗ khác.
Theo sự hiểu biết của Khương Trầm Ngư về hắn, biết rằng như vậy là hắn
đã đồng ý. Thế nên nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói: “Vậy ta
nói trước. Tiết Thái, ta không muốn xưng đế, có ba nguyên nhân. Một là,
nữ tử làm hoàng đế, đối với đất nước là tai họa. Tuy bây giờ đã có một
vị nữ đế của Trình quốc là Di Thù, nhưng, mọi người nói cô ta như thế
nào, nhìn cô ta như thế nào, chúng ta đều rất rõ. Khương Trầm Ngư ta
không có dũng khí đi thách thức truyền thống lễ pháp cả mấy nghìn năm”.
Tiết Thái không có bất cứ phản ứng nào.
Khương Trầm Ngư lại nói: “Thứ hai, nếu như ta xưng đế, ngươi để Tân
Dã sau này dùng thân phận gì để kế thừa Bích quốc đây? Nếu ta là hoàng
đế, giang sơn tất đổi, từ đây hoàng tộc họ Khương không còn là họ Lý,
thế thì chiếu theo luật pháp, trừ phi giữa chừng có người tranh quyền
đoạt vị, nếu không quân vương đời sau sẽ phải mang họ Khương. Ta không
thể để Khương tộc đi đến bước này, gánh lấy tội danh soán quyền đổi
nước. Cho dù ta có thể nhất thời dùng thủ đoạn cứng rắn để khống chế
thời cuộc, nhưng trăm năm sau, sử sách sẽ viết về ta như thế nào? Viết
về Khương thị như thế nào? Lại viết về Tân Dã như thế nào? Việc này đối
với nó, thực sự quá tàn nhẫn. Tiết Thái, bao nhiêu năm qua, bởi vì
chuyện kế vị mà những đứa trẻ bị hủy hoại còn chưa đủ nhiều sao? Nếu
Chiêu Doãn không bị đưa vào cung, hắn đâu có hình thành tính cách méo mó như thế, công tử và Hy Hòa đâu có bị chia lìa; Di Phi nếu không mồ côi
mẹ từ nhỏ, thì sẽ không quái gở, điên điên cuồng cuồng; Di Thù nếu không bị cha mình cưỡng bức, thì đâu có nham hiểm buông thả, máu lạnh như
vậy; thậm chí… cả ngươi. Tiết Thái, đối với một con người, tuổi thơ yên
lành quan trọng biết bao, ngươi đáng lẽ phải biết rõ điều này hơn ai
hết. Chúng ta đã không thể cứu vãn được, thế nhưng, chí ít chúng ta có
thể để lại hạnh phúc và niềm vui cho đời sau, không phải sao? Ta không
thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình như thế, ta phải nghĩ cho Tân Dã, ta phải nghĩ cho sự an cư lạc nghiệp của bách tính thiên hạ”.
Ánh mắt Tiết Thái sáng rỡ lên mấy hồi, dường như có chút bị thuyết phục.
Khương Trầm Ngư chầm chầm đặt cuốn kinh thư trong tay xuống mặt bàn:
“Thứ ba, Tiết Thái, ngươi biết không? Lúc sinh thời Chiêu Doãn nói với
ta, nếu như ta thực sự muốn tốt cho Tân Dã, vậy thì hãy nhận nó làm con, biến nó thành con trai của ta, tự tay nuôi dưỡng nó. Đương nhiên, khi
đó tình hình khác bây giờ, Chiêu Doãn vẫn còn sống, có lẽ phi tử khác
cũng sẽ có con cái, cho nên muốn lập Tân Dã làm thái tử, người duy nhất
kế vị hoàng vị, thì được hoàng hậu nuôi dưỡng là danh chính ngôn thuận
nhất. Tân Dã bây giờ đã không phải lo lắng chuyện này nữa. Nhưng khi đó, ta nghe Chiêu Doãn nói xong, trong lòng rất khó chịu, tối hôm đó, ta đã nằm mơ. Ta mơ thấy rất nhiều cung nữ thái giám xông vào Gia Ninh cung,
bế Tân Dã đi, nói là phải giao cho hoàng hậu cũng chính là ta nuôi nấng. Lúc đó tỉ tỉ ngã trên mặt đất, vừa khóc vừa bò lên phía trước, đòi trả
con lại cho tỉ ấy, nhưng đều vô dụng cả. Sau đó, tỉ tỉ bị điên, bị nhốt
sau hàng rào, đầu tóc xõa xượi, mặt đầy máu và nước mắt kêu gào: ‘Trả
con lại cho ta, trả con lại cho ta…’. Ta tỉnh mộng, toàn thân run rẩy”.
Bờ môi Tiết Thái mấp máy mấy cái, sau đó lại mím chặt hơn.
“Tiết Thái, khi tỉnh lại ta đã tự nói với mình, người sau hàng rào đó là tỉ tỉ của ta, tuy không có máu mủ ruột rà nhưng tình như chân tay,
ta không thể đẩy tỉ tỉ của mình vào hoàn cảnh đó được, ta không thể hủy
hoại một đời của tỉ ấy. Chiêu Doãn có thể vô tình với Cơ Anh, Di Thù có
thể ép các ca ca của mình chết, nhưng ta không thể. Nếu ta cũng làm như
thế, thì ta so với bọn họ – những kẻ ta coi thường – có gì là khác biệt
đâu? Cho nên, Chiêu Doãn chết rồi, hoàng vị này là của Tân Dã, không
thể, cũng không cho phép bất cứ rắc rối nào phát sinh. Ngươi có thể hiểu không?”.
Tiết Thái lặng im cầm cuốn kinh thư lên, quay người nhét nó vào lại
giá sách, sau đó, vẫn giữ tư thế quay lưng với nàng, nhẹ nhàng, ngập
ngừng, cực kỳ khó mở lời, nói: “Ta chỉ là… muốn… ngươi lấy chồng mà
thôi…”.
Mắt Khương Trầm Ngư đột nhiên trợn tròn, không thể không nói, nàng đã từng nghĩ vô số khả năng, nhưng lại chưa hề nghĩ qua, lý do Tiết Thái
cố chấp lại là điều này.
Ánh đèn chiếu lên lưng Tiết Thái, cũng kéo bóng của hắn trùm lên giá
sách, nhìn như thể có hai người. Còn hắn xoay lưng lại với Khương Trầm
Ngư, trước sau vẫn không quay người lại, thấp giọng nói: “Chiêu Doãn
chết rồi, ngươi chính là thái hậu, nghĩa là số phận đã định sẽ chết già
trong cung, cô độc cả đời. Nhưng ngươi mới mười bảy tuổi, con đường
tương lai còn rất dài rất dài, tuy… Cơ Anh chết rồi, nhưng ngươi sẽ gặp
những