
ho nên”. Thấy hắn nghiêm trang như thế, nàng lại cảm thấy bất an.
“Cho nên, nếu sau này xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ đêm nay, ngươi đã nói những lời này là đủ”.
“Hả?”. Nàng càng lúc càng không hiểu.
“Không có chuyện gì. Ngươi đi đi”. Tiết Thái nói xong, cúi đầu bắt đầu viết thư.
Khương Trầm Ngư ngơ ngác nhìn hắn một lúc, lòng biết rõ nếu hắn không muốn nói, thì dù nàng tiếp tục truy hỏi cũng chẳng ích gì, thôi bỏ đi,
sớm muộn gì cũng biết thôi. Cứ nghĩ đến nàng và Tiết Thái đã giảng hòa,
lòng không kìm được vui vẻ, suốt dọc đường cứ tủm tỉm cười đi ra khỏi
phủ. Nàng lên xe ngựa, ngồi trong xe nhớ đến một loạt phản ứng của Tiết
Thái ban nãy, nhớ đến câu nói của hắn – “Ta… chỉ là… muốn ngươi lấy
chồng mà thôi…”. Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.
Ngọt ngào đương nhiên là vì Tiết Thái lại nghĩ cho nàng đến mức này,
một đứa trẻ cao ngạo, không coi ai ra gì như thế, lại có thể một lòng
một dạ nghĩ cho nàng, ấm áp biết bao, cảm động biết bao.
Chua xót là vì đúng như hắn nói, trở thành nữ đế nàng mới có cơ hội
có được mái ấm và hạnh phúc về tình cảm. Còn làm thái hậu… cái gọi là
nam sủng chẳng qua chỉ là nói giỡn mà thôi. Nàng không phải là người như thế. Về điểm này, nàng biết rõ và Tiết Thái cũng hiểu rất rõ.
Mẫu thân, xin lỗi người… cả đời này của con gái, xem ra thật sự vô
duyên với việc sinh con đẻ cái, cử án tề mi rồi… Vừa nghĩ tới đây, xe
ngựa đột ngột dừng lại, sự va đập bất ngờ khiến nàng nhất thời không
ngồi vững nổi, ngã sang một bên. Không màng tới cánh tay đau nhức, nàng
vội vàng vén rèm cửa sổ lên, thò đầu ra hỏi: “Xảy ra chuyện…”.
Mới nói ba tiếng, thanh âm đã ngưng bặt.
Một mũi tên xé gió bay tới, cơ hồ sát sàn sạt má nàng, cắm phập vào thành xe.
Khương Trầm Ngư lập tức rụt vào trong xe, sau đó, bên ngoài vang lên
tiếng hò hét của thị vệ và tiếng leng keng của binh khí va vào nhau,
thỉnh thoảng còn có tiếng rên đau đớn vì bị thương, hỗn loạn vô cùng…
Khương Trầm Ngư co mình trong xe, túm chặt vạt áo của mình, không kìm được run bần bật. Lần này xuất cung chỉ là ý muốn tức thời của nàng, vì thế không mang theo nhiều hộ vệ, hơn nữa phủ Kỳ Úc hầu rất gần, cứ nghĩ là sẽ không thể xảy ra chuyện gì, chưa từng nghĩ lại bị phục kích như
thế này.
Là ai?
Là ai muốn ám sát nàng?
Nhất thời, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng mỗi suy nghĩ đều tàn nhẫn đến mức khiến người ta sợ hãi.
“Phập” một tiếng vang lớn, một lưỡi đao chém vào thành xe, rồi kéo
mạnh một cái, cả thùng xe liền vỡ toác ra như một chiếc hộp giấy. Thành
xe đổ xuống, cuối cùng Khương Trầm Ngư cũng nhìn thấy tình hình bên
ngoài – Hai mươi thị vệ nàng mang theo đều ngã trên mặt đất, chết đi
trong bộ dạng vô cùng đáng sợ.
Tiếng gió thổn thức trên con phố dài vắng vẻmười mấy tên áo đen bịt mặt bao vây nàng ở giữa.
Đây là lần thứ hai trong đời Khương Tram Ngư gặp phục kích.
Lần trước là ở Trình quốc. Lần đó chí ít vẫn còn có Sư Tẩu ở bên cạnh nàng, vì thế tuy thê thảm, nhưng cũng không cảm thấy quá sợ hãi, còn
lần này, lại thực sự chỉ còn lại một mình nàng.
Những người này muốn làm gì? Bọn chúng muốn có thứ gì? Nếu như có thể thương lượng, có lẽ vẫn còn một cơ hội sống… Nhưng một tên áo đen trong đó giơ tay lên làm hiệu “giết”, trái tim Khương Trầm Ngư đột ngột chìm
xuống tận đáy vực sâu – Thứ chúng muốn chính là tính mạng của nàng! Cho
nên hoàn toàn không cho nàng bất cứ cơ hội nào!
Nhìn thấy những tên sát thủ lao vào nàng từ bốn phương tám hướng,
Khương Trầm Ngư không khỏi nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng. Nhưng,
chính trong chớp mắt nàng nhắm mắt đó, bên tai tiếng gió rít vang lên,
vô số thanh âm hỗn loạn đột nhiên trỗi dậy, nỗi đau không ập đến như
trong tưởng tượng, Khương Trầm Ngư ngây ra một lúc rồi mới chầm chậm mở
mắt, chỉ thấy mười tên áo đen bịt mặt đó vẫn giữ nguyên tư thế lao tới,
không hề nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt để lộ ra ngoài khăn bịt mặt lại tràn ngập sợ hãi, cho thấy bọn chúng vẫn chưa chết.
Chuyện gì vậy?
Xảy ra chuyện gì?
Khương Trầm Ngư vội vàng quay người lại, liền thấy Chu Long.
Ngón tay của Chu Long thong thả rút về từ lồng ngực của một tên áo
đen, sau đỏ nghiêng người chắp tay bái kiến nàng: “Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin nương nương thứ tội”.
“Ngươi… ngươi, ngươi từ đâu ra?”. Trước khi nàng nhắm mắt, bốn bề
chẳng có một ai, cứ cho là Chu Long khinh công giỏi hơn đi chăng nữa,
cũng không thể chỉ trong nháy mắt có thể bay mười mấy trượng để xuất
hiện ở đây, không những thế còn điểm huyệt, khống chế liền mười mấy
người.
Chu Long vẫn cung kính như cũ, nói: “Bẩm nương nương, thuộc hạ vẫn ẩn mình phía dưới xe ngựa của nương nương”.
Khương Trầm Ngư kinh hãi nhìn chiếc xe ngựa đã bị tan nát thành bốn
năm mảnh, duy chỉ có sàn xe là vẫn còn nguyên vẹn nằm trên bánh xe, cũng có nghĩa là, trước đó Chu Long nấp dưới sàn xe?
“Tại sao ngươi lại nấp dưới xe ngựa của ta? Còn nữa, bọn chúng là ai? Tại sao bọn chúng lại muốn giết ta…”.
“Những vấn đề này, để chủ nhân nói với nương nương”.
“Hả?”. Khương Trầm Ngư sửng sốt, kế đó quay đầu lại nhìn theo ánh m