Polly po-cket
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

người khác biết trân trọng ngươi, đối tốt với ngươỉ – chỉ cần

ngươi có cơ hội đó. Mà xưng đế, chính là cơ hội tốt nhất cũng là duy

nhất của ngươi. Sau khi làm nữ hoàng, ngươi có thể mở hậu cung, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trượng phu mà mình thích, ngươi… có thể có hạnh

phúc…”.

Giọng hắn càng nói càng nhỏ, cuối cùng lý nhí đến mức gần không nghe ra.

Sống mũi Khương Trầm Ngư cay cay, không kìm chế được tiến lên phía trước, ôm Tiết Thái từ đằng sau.

Tiết Thái thấp hơn nàng một cái đầu, nàng ôm hắn, giống như ôm một đứa trẻ – mà trên thực tế, hắn cũng thực sự là một đứa trẻ.

“Đồ ngốc… đồ ngốc…”. Nước mắt của nàng lăn xuống, vừa cảm động vừa

chua xót: “Sao ngươi có thể nghĩ đến lý do này? Lại còn vì lý do này mà

giận dỗi với ta, không thèm để ý ta, để ta buồn mất mấy ngày… đồ ngốc…”.

Tiết Thái đứng bất động, để mặc cho nàng ôm, khuôn mặt giấu vào bóng

tối, dù là ai cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này.

“Ta…”. Khương Trầm Ngư nói ngắt quãng: “Ta không muốn lấy chồng, thật đó. Có lẽ ngươi và tất cả mọi người đều thấy, ta là một nữ nhân mệnh

khổ, người ta muốn lấy thì không thích ta, lại còn chết rồi. Người cưới

ta cũng không thích ta, cũng chết. Là quốc mẫu, ta còn chưa thực sự

trưởng thành đã bắt đầu già nua; sau này làm thái hậu tức là cả đời sẽ

tàn úa sớm như thế này. Nhưng đồ ngốc ạ, tại sao ngươi không biết? Ở đây của ta, ở chỗ này…”. Nàng sờ lên lồng ngực của mình: “Bởi vì từng có

một người, một người hoàn mỹ như thế, cho nên, tuy ta cô độc, nhưng

không thấy trống vắng”.

Nàng xoay người Tiết Thái lại, nâng mặt hắn lên, dùng ánh mắt dịu

dàng vô hạn cũng bi thương vô hạn, nhìn thẳng vào hắn nói: “Đúng như lời ngươi nói, chỉ có người đẹp hơn cả Hy Hòa phu nhân mới có thể trở thành thê tử của ngươi…”.

Hàng mi Tiết Thái rung lên một cái, lên tiếng phản bác: “Ta chỉ cố ý gây khó dễ…”.

Khương Trầm Ngư mỉm cười: “Nhưng đổi lại là ta, thực sự là cảm giác ‘tằng kinh thương hải nan vi thủy’(3)”.

Tiết Thái lại trầm ngâm, hàng mi dài cụp xuống, che phủ đôi mắt.

“Cho nên, Tiết Thái…”. Khương Trầm Ngư kéo tay hắn, cứ thế bốn bàn

tay nắm lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau: “Chúng ta làm lành nhé. Có

được không?”.

Bàn tay Tiết Thái run lên rõ rệt.

Bấy giờ Khương Trầm Ngư mới để lộ một chút biểu cảm ấm ức, hạ thấp

giọng nói: “Ta có thể coi chuyện trước đây của chúng ta là cãi nhau

không? Nếu như có thể, ta có thể đề nghị không cãi nhau nữa không? Tiết

Thái, nếu bây giờ hỏi ta người ta không muốn mất đi trên đời này nhất là ai… câu trả lời của ta chính là ngươi”.

Hơi thở của Tiết Thái loạn nhịp rõ rệt.

“Nếu ta mất đi mẫu thân, bởi vì trong tiềm thức luôn biết sẽ có một

ngày như thế, cho nên ta chuẩn bị đủ dũng khí để đi tiếp; nếu ta mất đi

tỉ tỉ, tuy đau thương nhưng ta sẽ cố gắng nuôi nấng Tân Dã, để tỉ ấy

không phải vương vấn; nếu ta mất đi những người khác, ta đều có đủ mọi

phương thức để bù đắp và cắt bỏ; nhưng… nếu ta mất ngươi… Tiết Thái,

ngươi có biết không, đối với ta, ngươi không chỉ là ngươi đâu. Ngươi là

lý do ta đã yêu công tử năm mười ba tuổi; ngươi là thanh kiếm báo thù

cho công tử của ta; ngươi còn là cánh tay thứ ba từ sau khi ta lên ngôi

hoàng hậu Bích quốc…”. Nói đến đây, Khương Trầm Ngư úp hai bàn tay vào

nhau, bao bọc tay Tiết Thái bên trong, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nói

rành rọt từng chữ từng chữ một: “Số mệnh đã định đời này ta và ngươi kết duyên, thế thì, tuyệt đối không cho phép những chuyện ngoài thiên mệnh

phá hỏng. Chúng ta làm lành nhé”.

Tiết Thái nhìn chằm chằm hai đôi bàn tay giao nhau rất lâu, cuối cùng, gượng gạo gật đầu một cái, coi như đồng ý.

Nụ cười lập tức thắp sáng gương mặt Khương Trầm Ngư: “Thế là nói chắc rồi nhé, ngày mai ngươi phải lên triều đấy”.

Tiết Thái khẽ “ừm” một tiếng.

Khương Trầm Ngư nhìn hắn đăm đăm, thở dài buồn bã nói: “Ngươi… có lúc thật giống ca ca của ta…”.

Khóe mắt Tiết Thái bắt đầu co giật.

Khương Trầm Ngư cười phì: “Nhưng nhiều lúc ngươi lại giống tiểu đệ đệ không hiểu chuyện hơn”.

Tiết Thái lập tức rút tay từ trong lòng bàn tay nàng ra, sau đó cau mày, trừng mắt lườm nàng.

Khương Trầm Ngư chớp chớp mắt, cố ý chọc ghẹo: “Thực ra, ngươi biết

không? Tuy làm thái hậu không thể gả cho người khác một cách quang minh

chính đại, nhưng kỳ thực cũng có thể có hậu cung, thu thập một đống nam

sủng. Ví như Triệu Cơ và Lao Ái đời Tần; ví như Phùng thái hậu va các

thần tử

Vương Duệ Lý Xung Lý Dịch thời Bắc Ngụy, lại ví như…”.

Tiết Thái lập tức quay trở lại bên cạnh thư án, vừa lấy giấy viết thư bắt đầu viết hồi âm, vừa lạnh lùng nói: “Nếu nương nương không có

chuyện gì khác thì mời về đi. Vi thần rất bận”.

Khương Trầm Ngư thấy đã đạt được mục đích, bèn mím môi cười quay

người chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến cửa, sau lưng vang lên tiếng của Tiết

Thái: “Đợi đã”.

Nàng quay đầu, ánh mắt lưu chuyển: “Chuyện gì? Tiết đệ đệ?”.

Tiết Thái không có phản ứng gì với cách xưng hô này của nàng, trên

khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hiện lên một sự thương xót kỳ lạ: “Những

lời ngươi nói hôm nay, từng chữ ta đều ghi nhớ”.

“C