
ỉnh giấc.
“Trả con lại cho ta!”. Khương Họa Nguyệt lập tức cuống lên, xông lên
phía trước muốn ngăn cản, Khương Trầm Ngư lại tóm lấy cánh tay nàng ta,
miệng nói: “Các ngươi lui hết ra”.
Chu Long một tay bế Tân Dã, một tay tóm vú nuôi, lôi vú nuôi ra khỏi cung, sau đó “cạch” một tiếng, cửa cung nặng nề đóng lại.
Khương Họa Nguyệt giãy giụa thét lên: “Trả con lại cho ta! Các ngươi
muốn làm gì? Các ngươi to gan thật đấy, dám động thủ với cả thái tử!”.
Khương Trầm Ngư bỗng buông tay, Khương Họa Nguyệt không kịp thu lực
về, trong nháy mắt lao về phía trước, ngã lăn ra đất, khi quay đầu lại
nhìn nàng, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi: “Trầm Ngư! Muội muốn làm gì?
Muội muốn làm gì hả?”.
“Muội muốn làm gì à?”. Trên gương mặt trắng trẻo của Khương Trầm Ngư
không bộc lộ chút biểu cảm nào, nhìn tỉ tỉ mà mình trân trọng nhất cũng
bảo vệ nhất, trong lòng tràn ngập sự lạnh lẽo: “Trái lại muội đang muốn
hỏi tỉ tỉ, tỉ muốn làm gì?”.
“Cái, cái gì?”. Khương Họa Nguyệt thoáng chột dạ, nhưng vẫn cứng
miệng nói: “Ta, ta không biết muội đang nói gì! Tối đến mà muội điên cái gì thế, mau trả Tân Dã lại cho ta…”.
“Tỉ tỉ cũng biết là trời tối, trăng mờ gió lặng đêm đen, thích hợp để phát điên, cũng thích hợp để giết người, có phải không?”.
Khương Họa Nguyệt tiếp tục giả ngốc: “Ta không nói chuyện phiếm với muội, ta phải đi tìm Tân Dã…”. Nói đoạn đi ra cửa.
Khương Trầm Ngư lạnh lùng nói: “Người tỉ muốn tìm bây giờ không phải
là Tân Dã, mà là bọn Trương Đại Đông, Lục Tiểu Chu, Giả Tiểu Cửu đúng
không?”.
Toàn thân Khương Họa Nguyệt run bắn, bước chân dừng lại.
“Ồ, không đúng, đó chỉ là bọn tiểu tốt thôi, có lẽ tỉ chưa từng nghe
tên, thế hai cái tên sau chắc chắn tỉ biết: La Dữ Hải, Tiêu Thanh”.
Mỗi lần Khương Trầm Ngư nói ra một cái tên, mí mắt Khương Họa Nguyệt
liền giật giật, ngón tay cũng không tự chủ được run lên bần bật.
Khương Trầm Ngư quan sát phản ứng này của nàng ta, trong lòng càng
thất vọng, sau khi thất vọng lại là đau lòng đến cùng cực. Trong sâu
thẳm nội tâm có nơi nào đó nứt ra một kẽ hở, bắt đầu rỏ máu ròng ròng.
Còn nàng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, không thể kêu đau, cũng không thể chữa trị.
“Tại sao?”. Khương Trầm Ngư lên tiếng, từng từ đều như thấm đẫm máu tươi: “Tại sao phải đối xử với muội như thế? Tỉ tỉ?”.
Khương Họa Nguyệt đứng yên không nhúc nhích, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bắt đầu cười lạnh: “Tại sao? Muội nói thử xem?”.
“Muội không biết, cho nên muội mới phải hỏi tỉ! Muội đã chuẩn bị để
đưa Tân Dã lên ngôi, nó sắp trở thành hoàng đế Bích quốc, còn tỉ, mẹ đẻ
của nó, sẽ cùng muội chia sẻ vinh quang này…”.
“Rất tốt, cuối cùng muội đã nói đến mấu chốt của vấn đề!”. Khương Họa Nguyệt ngắt lời nàng, mày mắt thanh tú, một khi thâm trầm là trở nên
tàn nhẫn không thể nói hết được: “Sự thực thì căn bản ta không muốn chia sẻ với muội. Hay nói cách khác muội dựa vào cái gì mà đòi chia sẻ cùng
ta?”.
“Tỉ tỉ…”.
“Đừng gọi ta như thế!”. Khương Họa Nguyệt cắn môi cười gằn: “Mỗi lần
nghe muội gọi ta dịu dàng như thế, tỏ vẻ thân thiết như thế, ta đều thấy buồn nôn! Từ lâu ta đã ghê tởm muội rồi, Khương Trầm Ngư ạ!”.
Lông mi Khương Trầm Ngư rung rung, một sự thực bắt đầu trồi lên mặt nước: Họa Nguyệt, nàng ta biết rồi…
“Căn bản ta không phải tỉ tỉ của ngươi! Không phải sao? Ngươi đã biết điều này từ lâu rồi!”. Khương Họa Nguyệt cuối cùng đã nói câu này ra.
Thế nên, một loạt sự kiện mờ mịt trong đầu Khương Trầm Ngư đã trở nên rõ ràng trong nháy mắt, từng chuyện từng chuyện đều xếp hàng cạnh nhau
theo trình tự lớp lang, có thể nhìn thấy rõ rệt.
Nàng ra sức đè nén muôn vàn cảm xúc rối ren trong lòng, hỏi: “Làm sao tỉ biết được? Là Đỗ Quyên nói cho tỉ sao?”. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ
có Đỗ Quyên có thể tiết lộ tin này cho nàng ta. Khi ấy, Đỗ Quyên quả
nhiên nói dối, nàng ta lưu lại đế đô là vì có mưu đồ khác, nàng ta đã
muốn báo thù cho cha mẹ nuôi, thì tuyệt đối không thể buông tha cho
Khương gia, mà trong tình hình đại cục đã ổn định, cách duy nhất có thể
báo thù Khương gia chỉ có Họa Nguyệt.
Đúng rồi, nàng ta nói sự thực cho Họa Nguyệt. Thế nên, Họa Nguyệt đã
sụp đổ lại bị người khác xúi giục, liền làm chuyện ngu xuẩn này.
Quá ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, quá quá ngu xuẩn!
Cơ thể Khương Trầm Ngư vì quá thất vọng và phẫn nộ mà bắt đầu run rẩy.
Còn Khương Họa Nguyệt bên cạnh hiển nhiên đã nhận ra phản ứng của
nàng, căm giận nói: “Là ai nói cho ta không quan trọng! Quan trọng là
bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm như thế! Cuộc đời ta là cái gì? Ngươi
nói cho ta biết, rốt cuộc là cái gì đây? Tại sao trong ba huynh muội ta
không được yêu chiều nhất! Tại sao phải đưa ta tiến cung! Tại sao tiến
cung rồi ta lại không được phép có thai, hóa ra chính cha ngươi đã bỏ
thuốc vào đồ ăn của ta! Muốn ta không thể có thai! Khương Trọng, ông ta
có còn là con người không? Ngươi nói cho ta biết, ông ta có phải là con
người không?”.
Trái tim Khương Trầm Ngư đau như bị ai bóp chặt, nhất thời nói không
nên lời, còn Khương Họa Nguyệt lại coi đó là sự thừa nhận, cười càng bi
thảm thê lương hơn: