tưởng sẽ xảy ra ngay từ khi
câu chuyện bắt đầu, nhưng mãi chẳng thấy gì, đã tưởng tất cả đều suôn sẻ, cuối
cùng lại bất ngờ xảy ra.
Một chuyện lớn.
Tôi bị bắt cóc.
Khi xuống núi, Quân sư
phụ đã dặn dò Quân Vỹ bảo vệ tôi cẩn thận, ông lo nhất là chuyện đó. Sự huyền
diệu của Hoa Tư dẫn tuy thiên hạ không mấy người biết, nhưng không phải hoàn
toàn không ai biết, nó được lưu truyền một cách ly kỳ, rằng đó là phép thuật có
thể làm người chết sống lại, đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ nên tu luyện
như thế nào để đạt được công năng huyền diệu đó khiến ai được nghe đều không
khỏi xiêu lòng .
Khi một thứ được nhiều
người ngưỡng mộ, người sở hữu thứ đó đương nhiên dễ gặp nguy hiểm. Ghi chép
thật sự về Hoa Tư dẫn lại vô cùng ít ỏi, do vậy mặc dù tồn tại mấy trăm năm
nhưng đến nay vẫn huyền bí khôn lường. Vốn tưởng nó chỉ tồn tại mơ hồ trong dân
gian, chưa chắc có ai tin, nên lúc đầu khi Quân sư phụ cho Quân Vỹ đi theo bảo
vệ tôi, thâm tâm tôi ngấm ngầm phản đối, giờ mới thấy sự chu đáo của sư phụ quả
không thừa.
Trời tối dần, do bị bắt
cóc, chân tay đương nhiên bị trói, nhưng tôi vốn có tài cởi trói, nhanh chóng
cởi nút dây thừng thoát ra, nhìn rõ ràng mình bị quấn trong một tấm chăn, ngẩng
đầu, thấy ánh vàng lóng lánh trên đỉnh trướng, trước mắt, là bức bình phong sáu
cánh.
Bức bình phong chắn trước
giường có sáu cánh, trên mỗi cánh là một bức tranh kỳ lạ, có sông có núi và một
cặp uyên ương, lúc sánh vai du ngoạn, lúc họa thơ đối ẩm dưới trăng, còn hai
bức vẽ một chàng công tử ung dung ôm đàn bên cạnh bộ đồ uống trà, nhìn rất
quen. Trong đầu thoáng nghĩ tới một chuyện nhưng lại lập tức gạt đi, bởi vì cảm
thấy bút pháp của người đó không thể kém đến vậy.
Tôi nghĩ mặc dù kẻ bắt
cóc tôi ra tay nhân lúc Mộ Ngôn đi ra ngoài, nhưng như trên đã nói, chắc chắn
kẻ đó không biết cái gọi là bí thuật thượng cổ thần kỳ đó thực ra được phong ấn
vào một hạt giao châu, đưa vào cơ thể tôi, hơn nữa nhất định không biết tôi là
một người chết, cho dù tìm ra bí mật này, thiết nghĩ họ cũng không thể tin,
dùng thân thể người chết tu luyện Hoa Tư dẫn, từ thời khai sơn lập địa, trên
đất Cửu châu này chỉ có tôi là duy nhất.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ
kỹ hơn về tình hình trước mắt, bức bình phong đóng chặt “xoạch” một tiếng bị
đẩy ra. Tôi vội vàng thu người vào trong chăn, hé mắt nhìn ra, thấy một ngọn
đèn yếu ớt phía xa.
Người đẩy bức bình phong
là một cô hầu, sau khi bước vào, cô cuốn cao bức rèm trướng rồi đứng sang một
bên, cả người như lẫn vào màn đêm. Nhìn tương đối rõ là cô gái đối diện, không
phải là dung mạo mà là hai ống tay áo rộng thùng của cô ta chiếm nhiều không
gian như vậy, đập ngay vào mắt. Ánh nến nhỏ như hạt đậu chỉ chiếu sáng một
khoảng nhỏ, quả thật không thể nhìn rõ mặt cô ta, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo
của cô ta như xuyên thấu tận xương.
Ánh nến sáng dần, tôi
nhìn thấy trên bàn trà có một chung rượu bằng đồng đen trong đựng đầy rượu màu
ngọc bích. Cuối cùng nhìn rõ thân hình cô gái có ánh mắt tỏa ra hơi lạnh đó,
một nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh nến, một nửa bị bóng cột nhà che khuất, khí
chất lạnh lùng nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy.
Miệng bị nhét khăn mùi
xoa, không nói được. Tôi làm bộ vùng vẫy, cô gái hơi nhấc tay ra hiệu cho cô
hầu, vừa giơ lên lại đột nhiên buông xuống, cười khẩy một mình: “Đúng là hồ đồ,
cởi trói cho cô làm gì, hôm nay cô chỉ cần có hai cái tai là được”.
Nói đoạn, cầm chung rượu
trên bàn uống cạn, loạng choạng bước tới trước giường, né tránh bàn tay đỡ của
cô hầu, một tay tóm lấy cằm tôi, sau khi lột chiếc mặt nạ của tôi, cô ta ngẩng
phắt đầu, tôi không biết phản ứng thế nào, thầm nghĩ, chắc cô ta không đến nỗi
cho là tôi giấu Hoa Tư dẫn trong mặt nạ này chứ?
Lúc sau, ngón tay thanh
mảnh trắng ngần của cô ta lần trên vết sẹo ngoằn ngoèo trên trán tôi, ánh mắt
lạnh lùng sa sầm, “Thì ra là một mỹ nhân, lẽ nào cô không biết, không được tự
tiện động vào đồ của người khác?”.
Trong phòng rất yên tĩnh,
tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ta, không biết cô ta nói gì, nhưng không thể tỏ
ra yếu thế, nhìn nhau rất lâu, cô ta cười khẩy một tiếng, giọng lạnh lùng: “Lại
còn giả bộ thờ ơ, việc mới làm đã nhanh quên thế sao?”.
Tôi vẫn không hiểu cô ta
nói gì, nhưng có cảm giác cô ta không phải bắt cóc tôi để đòi Hoa Tư dẫn, chẳng
lẽ bắt nhầm người? Nhưng tôi vẫn ưỡn thẳng lưng, lúc này đầu cô ta đang ghé sát
mặt tôi, mấy sợi tóc mai chạm vào trán tôi, hơi thở phả bên tai, giọng rất nhẹ:
“Cô thích chàng, nhân lúc không có tôi, mon men đến bên chàng, cố tình gặp mặt,
cố tình để chàng chú ý, múa may như một con rối. Thật nực cười, lẽ nào cô không
biết chàng đã có ý trung nhân, đã có hẹn ước?”.
Tôi sững ra một lát, như
có một tia sáng lóe lên, đầu như vỡ tung, không thể tin nổi. Một cách bản năng,
tôi lục tìm trong trí nhớ hình ảnh cô gái hành thích Mộ Ngôn ở Bích sơn, nhưng
chỉ nhớ ra một biển hoa tường vi, đó là dịp cuối xuân tháng tư.
Cô gái nghiêng đầu nhìn
bộ dạng ngây ngô của tôi, những ngón tay thanh mảnh của cô ta đặt lên t
