hực tế cho thấy, nỗi buồn có thể giải tỏa bằng nước mắt đều không
phải là nỗi buồn. Những tiếng nức nở vang lên trong động, đập vào vách hang,
vọng lại như có người đứng bên an ủi, lại cảm thấy có một chút can đảm.
Bám vách hang đứng lên,
men theo vách đá tập tễnh đi ra, trên đường đụng phải rất nhiều xương khô, tôi
bỗng thấy sợ hãi, trước kia không nhận ra, bây giờ rời xa Mộ Ngôn tôi mới hiểu
chàng bảo vệ tôi quá kỹ, khiến tôi có cảm giác mình là cô gái bình thường, quên
đi mình là người chết. Suy cho cùng không nên sợ hãi, bởi họ thực ra cũng như
tôi, chỉ là bộ xương mục đen sì trong hang núi.
Vất vả lần ra đến cửa
hang, bên ngoài là đêm đen, không phải bầu trời sao như tưởng tượng, một trận
mưa lớn trút xuống đầu.
Tôi đội mưa đi trong đêm.
Lúc Tử Yên nhốt tôi trong hang núi, chắc không ngờ tôi có thể thoát ra, nhưng
Mộ Ngôn thích cô ta, chàng không biết chính cô ta bắt cóc tôi, nghĩ đến những
bộ xương vừa vấp phải trong hang, cô ta chủ tâm vứt tôi vào đó nghĩ là tôi sẽ
chết vì trúng độc chướng khí, đâu có biết tôi vốn là một người chết.
Ngọn núi như con thú nằm
ngang trước mặt, há cái mồm khổng lồ đầy máu, bóng cây cao vút nhảy múa trong
đêm tối, trong màn mưa tạo ra những hình thù kỳ dị. Gió réo bên tai, thổi bạt
những sợi mưa, quất vào người, cái lạnh từng lớp thấm qua da thịt, thấm vào
lòng, lạnh như băng.
Trời vẫn mưa như trút
nước. Phía xa đình viện thấp thoáng lọt ra ánh sáng nhưng lại chính là nơi nguy
hiểm nhất với tôi. Tôi không biết đường đến núi Quân Vu, chỉ biết chạy thục
mạng ngược hướng ánh sáng nguy hiểm đó. Đường núi trơn, dù đã quen nhìn trong
bóng tối, cũng có lúc không nhìn kỹ, tôi vấp ngã liên tục, người lấm đất.
Cảm thấy đã chạy được khá
xa, không sợ bị đuổi kịp tôi mới yên tâm, nhìn thấy một bụi cây thấp ven đường,
tôi chạy vào định tránh mưa.
Viên giao châu khiến tôi
lạnh hơn người thường, không cần phải vội, tôi trấn tĩnh tinh thần, cảm thấy
nước mưa và đất nhão bám vào từng tấc cơ thể, lạnh rúm người. Mưa tạnh thì sẽ
ổn thôi, tôi nghiến răng, ôm gối tự an ủi. Mưa tạnh sẽ ổn thôi.
Trận mưa lớn nơi núi sâu
đủ dài để xảy ra mọi chuyện, tôi đã nghĩ đến rất nhiều nguy hiểm, chỉ duy nhất
quên một điều, có những loài mãnh thú quen tìm mồi trong mưa.
Khi phát hiện ra, con báo
đó đã đứng cách tôi mười trượng, hình như nó chưa trưởng thành, đôi mắt xanh
lét như hai đốm lửa quái dị trong đêm, ánh lên lớp lông ướt đẫm nước mưa, lộ
những đường vằn hoa. Con báo hình như vừa thôi bú chưa lâu, dè dặt nhìn tôi, có
lẽ đang suy nghĩ cái thân hình lấm đất trong bụi cây là vật gì, liệu có thể cho
vào bụng. Còn tôi trong người chỉ có một vật duy nhất có thể tự vệ là con dao
găm nhặt được trong hang núi.
Lúc này không nghĩ gì
hết, cũng không ngây thơ tưởng tượng Quân Vỹ, Tiểu Hoàng từ trên trời rơi
xuống, hoặc thần kỳ hơn, Mộ Ngôn từ trên trời rơi xuống. Nếu nghĩ vậy thì chết
chắc.
Nhìn nhau một lát, con
báo cuối cùng nhún hai chi sau lấy đà lao đến, còn tôi không biết lấy đâu ra
can đảm, không né tránh, tay nắm chặt chuôi dao găm nhằm cổ con báo đón đợi.
Đương nhiên là không đâm
trúng. Cho dù móng vuốt con báo cào lên người tôi cũng không đau, không hề gì.
Không thể giương mắt nhìn nó ngoạm mình từng miếng, vẫn kiên trì dùng dao đâm
vào cổ họng nó, dốc sức toàn thân, chỉ nghe thấy tiếng gầm đau đớn của con thú,
lòng thấp thỏm ý nghĩ phải giết nó thật nhanh, không để tiếng gầm của nó lôi
kéo mãnh thú khác đến.
Khi dao găm đâm trúng
họng con báo như ý muốn, máu đỏ vọt ra như mưa, phun vào ngực tôi, nhanh chóng
lan ra, đỏ ngầu một mảng. Bầu trời cao, mưa đêm vô tận, con dao trong tay cầm
không chắc, suýt rơi, máu con báo lẫn nước mưa và đất nhão. Chỉ thấy tiếng gió
mưa, không có tiếng thở của tôi, xung quanh không một vật sống.
Nỗi sợ cuối cùng cũng xâm
chiếm từ chân lên đầu. Quân Vỹ luôn cho là tôi bạo gan, chẳng sợ gì, đó là lúc
còn nhỏ, sau này lớn lên cảm thấy rất nhiều thứ không thể bị mất, càng ngày gan
càng bé đi, thái độ gan góc không sợ hãi chỉ là giả bộ trước mặt Quân Vỹ mà
thôi.
Lấy tay che mắt, nghĩ đến
cảnh tượng một tháng trước, trong đêm trăng gặp con sói, đêm đó ánh sao mênh
mông như dát bạc lên triền núi, có một người đứng trước mặt tôi mỉm cười:
“Không nhận ra con sói đi theo hay sao?”, rồi vỗ lưng tôi an ủi: “Đừng sợ, con
sói bị giết rồi, còn sợ gì nữa?”.
Rõ ràng biết nước mắt
cũng chẳng ích gì, nhưng lại không kìm được, trong màn mưa lạnh cô đơn, một lần
nữa tôi bật khóc, nước mắt chảy dài theo kẽ ngón tay, tôi nhớ chàng: “Mộ Ngôn,
chàng ở đâu, em sợ lắm”.
Em sợ lắm.
Không biết thời gian đã
trôi qua bao lâu, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, vẫn ầm ầm trút nước.
Thấp thoáng nghe thấy
tiếng gầm gào, hình như là tiếng hổ gầm.
Tôi khó nhọc đứng lên,
thầm nghĩ, dùng đá ném liệu có được, kết quả là không được. Sức lực yếu ớt đâm
chết một con báo chưa trưởng thành là do ông trời ngủ gật, lại còn muốn giết
một con hổ trưởng thành có lẽ phải chờ ông trời ngủ mãi không tỉnh.
Tôi không hy vọng lại gặp
may lần nữ