gút, khiến ba chiếc
đèn lồng treo trên giá đồng đen loang loáng nhập nhòe.
Mộ Ngôn để tôi xuống,
kiểm tra vết thương trên người tôi, phát hiện chỉ có mấy vết xước trên vai do
vuốt con báo cào rách, gọi Chấp Túc lại dặn dò. Sau đó như muốn đi ra, tôi vội
túm ống tay áo: “Huynh định đi đâu?”. Mặt chàng cuối cùng lộ ra nụ cười: “Đi
thay quần áo, cô tắm đi, lát nữa tôi quay lại”.
Mặc dù nghe nói Chấp Túc
rất giỏi băng bó vết thương cũng phải uyển chuyển từ chối, đành bịa ra một lý
do, cô ấy bán tín bán nghi, nhưng có lẽ cảm thấy con người tôi đầy bí hiểm, nên
vẫn đi ra để mặc tôi tự lo liệu.
May vẫn còn giữ được một
lọ thuốc trị thương Quân sư phụ đưa cho lúc lên đường, tuy bị ngấm chút nước
mưa nhưng vẫn dùng tốt. Bôi thuốc lên vết thương, thay quần áo sạch xong, tiếng
gõ cửa của Mộ Ngôn vang lên, vẫn là kiểu gõ thong thả ba tiếng.
Cửa mở, Mộ Ngôn hiện ra
trước ngưỡng cửa, toàn thân áo chùng đen, tay và cổ áo nổi những hoa văn thêu
chỉ bạc, tay bê bát nước gừng kháng hàn. Tôi chờ chàng đến, lúc tắm đã nghĩ
chàng đến làm gì, nghĩ mãi rồi cảm thấy chàng đến làm gì không quan trọng, chỉ
cần được ở bên chàng thêm một khắc, cho dù chàng đến chỉ để đưa bát nước gừng
uống cho ấm bụng.
Kết quả chàng quả nhiên
đến đưa bát nước gừng, ý nghĩ đầu tiên của tôi là mình thật ngốc, sao vừa rồi
không giả thiết chàng đến thổ lộ tình yêu với mình.
Sì sụp uống hết bát nước
gừng vẫn không thấy chàng có ý đi ra, ngồi bên giường ngây ngây nhìn tôi uống
cạn giọt nước gừng cuối cùng, lát sau nói: “Khi tôi mười hai tuổi lần đầu tiên
theo phụ thân xuất chinh”.
Đây là câu chuyện kể
tuyệt vời trước khi ngủ, tôi để cái bát không lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường,
kéo cao chăn, tựa đầu giường nghe chàng kể.
“Lúc đó tuổi nhỏ khí
hăng, trúng kế dụ binh của địch, bị kẹt ở giữa vùng núi sâu vắng vẻ. Cũng là
một đêm mưa, một trăm tinh binh dưới tay bị thiệt mạng, xác ngổn ngang trên
núi, khó khăn lắm họ mới bảo vệ được tôi, giấu vào một hang núi, trong hang tôi
nghe thấy phía xa có tiếng mãnh thú gầm gừ tranh mồi, biết là chúng đang tranh
nhau xác chết của binh sỹ mình. Lúc đó tôi cũng bị trúng tên, dù im lặng nằm
một góc, mùi máu tanh cũng sẽ dụ chúng đến, biến thành bữa tiệc cho chúng.
Nhưng nếu đốt đuốc đuổi thú dữ, sẽ bị địch phát hiện, cả hai đều là đường chết.
Chàng chống tay lên trán,
tựa như suy nghĩ, dáng tư lự khác hẳn bộ dạng tôi thường thấy.
Xem ra chàng cũng không
thường xuyên kể chuyện cho em gái nghe, bởi vì câu chuyện kể trước khi ngủ nên
là những chuyện tình cảm nhẹ nhàng, không nên hồi hộp thót tim như vậy, tôi nắm
chặt ống tay áo chàng, sốt ruột giục: “Sau đó thế nào?”.
Mộ Ngôn ngước nhìn tôi,
dưới ánh đèn, mắt chàng đen thẳm như biển sâu: “Tôi sống đến bây giờ, tình
huống gay go nhất đã gặp chỉ có lần đó, nhưng lúc đó tôi không hề thấy sợ”.
Tôi gật đầu: “Ờ, huynh
rất dũng cảm, nhưng, nhưng, về sau thế nào, huynh làm sao thoát ra được?”.
Chàng cầm cốc trà lên,
không trả lời câu hỏi của tôi, xoay xoay trong tay: “Vốn đã tưởng ngay tình
huống đó cũng không thấy sợ, có lẽ trong cuộc đời này sẽ chẳng sợ gì nữa”.
Ngừng một lát, chàng
ngước mắt nói: “Bao gồm cả lần tôi bị Tử Yên đâm trúng mà cô nhìn thấy”.
Thấy tôi ngạc nhiên,
chàng cười rất nhẹ, vẫn xoay cốc trà bằng gốm thô trong tay: “Tôi đã tính rồi,
dùng tư thế đó, cô ấy sẽ đâm trúng chỗ nào trên người tôi, tôi sẽ bị thương như
thế nào, cần dưỡng thương bao lâu, có bao nhiêu thời gian để cho tiểu đệ của
tôi thừa cơ phản loạn”.
Chiếc cốc trong tay chàng
đã xoay một vòng, “Chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần sai sót một chút là có thể
mất mạng, nhưng đến khi con dao đâm xuống theo dự đoán, tôi điều chỉnh tư thế
cho dễ chịu hơn, cũng không cảm thấy sợ hãi bao nhiêu”.
Chiếc cốc gốm chuyển sang
tay trái, chàng thản nhiên nói: “Hình như tôi sinh ra đã không biết sợ, bẩm
sinh đã thiếu cảm giác đó”.
Tôi kinh ngạc không nói
ra lời, một lát sau chỉ có thể nói một câu: “Ngộ nhỡ bị đâm chết thì sao?”.
Nghĩ đến Tử Yên cô nương, nghĩ đến chàng, đến kế hoạch chu toàn đó của chàng,
quan hệ giữa chàng và Tử Yên cô nương là thật hay giả, nhưng cũng không mấy bận
tâm, điều bận tâm nhất vẫn là ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ lúc đó chàng bị Tử Yên
cô nương đâm chết, chết trước mặt tôi, tôi tìm chàng cả đời, cuối cùng chứng
kiến chàng thân mình đẫm máu nằm trước mặt, lại không biết chàng là ai. Tôi thở
phào, may ông trời không để chuyện đó xảy ra.
Cốc trà được để lên bàn,
ánh nến chao đảo, chàng khe khẽ lặp lại “ngộ nhỡ” nhưng lại khẽ cười: “Sẽ không
có ngộ nhỡ nào hết. Giống như giải một đề toán, có một vạn bước, mỗi bước đều
chính xác, nghĩa là một vạn trên một vạn. Sẽ không xảy ra sai sót một phần vạn
nào hết, nếu có, chỉ là do khi giải, tính toán không cẩn thận...”.
Tôi ngắt lời chàng:
“Nhưng sự đời không phải mọi chuyện đều như giải đề toán, con người có tình sẽ
thấy sợ hãi, khi sợ hãi nhất định lo lắng đến tình huống ngộ nhỡ”.
Chàng chống tay lên trán:
“Sao? Vậy cô nói xem, A Phất, tại sao người ta sợ?”.
Vấn đề này ho