àn toàn
không cần suy nghĩ, “Bởi vì có những thứ muốn giữ gìn bảo vệ”.
Chàng nhìn tôi rất lâu,
chậm rãi nói: “Cô nói đúng, đó là nguyên nhân tối nay lần đầu tiên tôi đã thấy
sợ”.
Không biết thế nào, câu
chuyện lại đột nhiên chuyển hướng như vậy, đầu óc phản ứng không kịp, lúc sau,
tôi ngây ngây nhìn chàng: “Nhưng huynh nói chưa bao giờ huynh sợ...”.
Chàng giơ tay nắm tay
tôi: “Tối nay tôi rất sợ”.
Tôi sững người, khi hiểu
được chàng đang nói gì, toàn thân bỗng cứng đờ, tay hơi rụt lại một cách bản
năng lại bị chàng nắm chặt: “Là tôi đã sai, không nên để em một mình trong quán
trọ”.
Tôi bối rối: “Cũng không
thể trách huynh...”.
Chàng bổ sung: “Biết rõ
em ngốc như vậy, thân thủ không tốt, lại dễ tin người”.
“ ... Đủ rồi”, tôi bực
mình nhìn chàng, “Thực ra là huynh...”.
Lại bị chàng ngắt lời:
“Tôi thích em”.
Sự chuyển hướng quá đột
ngột khiến người tôi bủn nhủn.
Tay run run.
Những lời hay như vậy,
chuyện tốt như vậy, đây nhất định là đang nằm mơ. Cơ hồ nhắm mắt theo bản năng,
bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ dần bên ngoài.
Quả nhiên là mơ, chẳng
phải thường nghe thấy những chuyện như thế sao, làm gì có bánh nướng từ trên
trời rơi xuống.
Cánh cửa sổ “cạch” một
tiếng, tôi giật nảy mình, mở mắt, nhìn thấy một con chim sẻ ướt đẫm bay vào,
loạng choạng trong phòng. Căng thẳng nhìn lướt phía trước giường, vật đầu tiên
lọt vào mắt là một đôi giày, nhích lên một chút, Mộ Ngôn nhăn nhó nhìn tôi:
“Tôi đang chờ em trả lời, em nhắm mắt giả bộ ngủ là ý gì?”.
Hóa ra không phải chiêm
bao.
Tôi líu lưỡi lắp bắp, hỏi
lại: “Trả... trả lời gì kia?”.
Chàng cầm bàn tay tôi để
bên ngoài chăn, nắm chặt trong tay mình, mỉm cười chăm chú nhìn vào mắt tôi:
“Tôi thích em, A Phất, có phải em cũng thích tôi?”.
Tôi hoang mang nhìn
chàng, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình:
“Thích mà huynh nói là như thích em gái sao? Nếu là thích như vậy, tôi cũng
thích huynh như thích anh trai...”. Chẳng biết mình đang nói gì.
Chàng khẽ kéo tôi lại,
hơi cúi đầu, như vậy có thể bốn mắt nhìn nhau. Chàng nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm
túc xa lạ, nói từng tiếng: “Em nghĩ tình cảm của tôi với em là thế nào? Trước
đây tôi đã nói, lấy tôi có nhiều cái hời. Nếu cả đời tôi chỉ lấy một mình em,
em có đồng ý lấy tôi?”.
Tôi nhìn thấy biển hoa
mai trắng dâng lên, dệt thành một tấm thảm trắng, dâng dần dâng dần trong màn
mưa đêm, lạnh buốt, trải khắp phòng. Thực ra đều là hoang tưởng, như cái đêm
sao sáng lần đầu tôi gặp chàng đó, cảm tưởng như nhìn thấy hoa mai trắng tháng
hai nở đầy triền núi. Trên môi chàng nở nụ cười, lặng lẽ, lặng lẽ nhìn tôi, gió
lạnh lùa qua cửa sổ, hoa tử vi bên ngoài chi chít đầy cành, rung rung trong
gió, cánh hoa tím lặng lẽ khoe sắc trong đêm.
Ông trời để chúng tôi tái
ngộ đã là phúc lớn, trong lòng tôi cũng thầm mơ ước chàng thích tôi, nhưng chưa
bao nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực, chưa bao giờ, chàng hỏi tôi có bằng lòng
không, sao có thể không bằng lòng. Nhưng tôi đâu có thể được gọi là con người.
Tôi như vậy, muốn ôm
chàng cũng không dám.
Sống và chết là hai cõi
khác nhau, chỉ là tôi quá quyến luyến. Đây là người tôi thích nhất, lòng âm
thầm trân trọng chàng, muốn bảo vệ chàng, không bao giờ muốn hại chàng.
Gật đầu là chuyện dễ
nhất, nhưng nếu có một ngày, chàng biết người chàng yêu thương là một người
chết, chàng sẽ ra sao? Tôi sẽ ra sao?
Như qua cả một cuộc đời,
tôi lấy hết can đảm nắm tay chàng, run run đặt lên mũi mình. Sắc mặt chàng có
chút lạ lùng, tôi không dám nhìn biểu hiện tiếp theo của chàng, cố kìm nỗi cay
đắng trong lòng: “Có cảm thấy gì không...? Mộ Ngôn, tôi không có hơi thở”.
Ngón tay chàng hơi dừng
lại, đã nói ra được câu đó, dường như tôi có thể thẳng thắn nói ra tất cả: “Có
phải rất nhiều lúc huynh ngạc nhiên tại sao tôi không thấy đau”. Tôi cắn môi,
khó nhọc đẩy cái vật chắn trong họng, “Bởi vì tôi hoàn toàn không cảm thấy đau,
cũng không ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, cũng không ngửi thấy mùi cao lương
mỹ vị của tửu lầu mà huynh ca ngợi. Tôi tỏ ra rất thích bánh chẻo nhân tôm,
thực ra ăn nó không có vị gì, chỉ là trước đây, trước đây tôi từng thích món
đó”.
Ngẩng đầu, hai tay che
mắt, nước mắt bắt đầu tuôn, tất cả đã hết. Ép chặt vào đầu giường như bám vào khúc
gỗ nổi giữa biển nước mênh mông: “Huynh nói huynh muốn lấy tôi, tôi cầu mong
không được, nhưng tôi thế này, huynh còn dám lấy không?”. Tất cả đã hết.
Hồi lâu sau, ngón tay
lành lạnh của chàng dừng trên tai tôi, men theo lớp mặt nạ bạc từ từ trượt lên trán.
Với tâm trạng bát nước đã đổ, không thể cứu vãn, tôi đợi chàng lột mặt nạ của
mình.
Khi mặt nạ được nhấc ra,
tôi không dám mở mắt nhìn, chàng nhất định hoảng sợ khi thấy khuôn mặt trắng
nhợt của tôi, nhất định nhìn thấy vết sẹo dài trên trán tôi, một khuôn mặt xấu
xí chấp chới giữa sống và chết, cảm giác của chàng sẽ thế nào?
Tôi từng nghe một câu
chuyện, một con rối bằng gỗ đem lòng yêu chủ nhân của mình, do nhân duyên ngẫu
hợp thế nào bị một thuật sĩ làm bùa phép biến thành