xảo, Khanh Tửu Tửu nghiêng người nhìn đứa trẻ ngủ
say, đón chiếc khóa ngọc từ tay Họa Vị để bên cạnh đứa trẻ: “Không có quà gì,
đánh một chiếc khóa ngọc bình an tặng tiểu công tử, cốt nhục của Công Nghi gia
nhất định phải được chăm sóc thật tốt”. Mắt liếc những món đồ chơi trên bàn,
giọng nhẹ nhàng, “Mấy hôm trước Họa Vị thu dọn phòng tìm thấy những đồ chơi
này, nó rất đẹp nên mang đến cho tiểu công tử chơi”.
Ánh mắt Công Nghi San
thoáng hốt hoảng, cũng phải thôi, ẩn ý những câu nói vừa rồi của Khanh Tửu Tửu
dường như rất rõ, vừa như biết hết mọi chuyện vừa như không, Công Nghi San
không lo sao được.
Bàn tay Công Nghi Phỉ
đang nâng cốc trà dừng lại rất lâu, trong phòng yên tĩnh khác thường, chàng khẽ
cười hướng về mấy hầu nữ: “Đại phu nhân đã nói thế, các người còn đứng ngây ra
đấy, mau thay nhị phu nhân mang đồ cất đi”.
Tam thê tứ thiếp thường
là thế, thiếp bao giờ cũng được sủng ái, Công Nghi San về làm thiếp, vốn không
có tư cách gọi là phu nhân, nhưng lúc này Công Nghi Phỉ lại gọi cô là nhị phu
nhân, phòng càng yên tĩnh, chỉ có kẻ gây sự vẫn bình thản uống trà, sắc mặt
Khanh Tửu Tửu trắng như tuyết, nhưng cũng có thể tôi nhìn nhầm, cô vốn đã
trắng, hơn nữa ở khoảng cách hơi xa.
Thời gian nửa năm tiếp
theo, cảnh trong ký ức lướt qua rất nhanh. Nhưng con đường sụp đổ của Công Nghi
gia từng bước cơ hồ nằm trong tính toán của Khanh Tửu Tửu, con người ta chúng
quy cần lựa chọn. Tôi đã đánh giá thấp cô, chưa bao giờ cô quên mình phải làm
gì.
Tháng chín mùa thu mát
mẻ, Khanh Tửu Tửu được gả vào Công Nghi gia một năm có lẻ, chưa có chuyện gì
xảy ra, còn Công Nghi San hưởng phúc nhờ con, sống ở cư gia tộc trưởng như cá
gặp nước, mặc dù những người trong cuộc đều biết lai lịch đứa trẻ đó.
Dần dần lan ra tin đồn,
nói rằng phụ thân Công Nghi San ngầm liên thủ với các vị trưởng lão trong họ
tộc khuyên Công Nghi Phỉ bỏ vợ, với lý do một nửa quyền thế của gia tộc rơi vào
tay người đàn bà không thể sinh con nối dõi. Một thời gian, mọi người trong nhà
đều nhìn Khanh Tửu Tửu với con mắt thương cảm, nhưng không ai biết chính cô
tung ra tin đồn đó.
Mặc dù xem ra nhị thúc
của Công Nghi Phỉ luôn nhòm ngó ngôi cao, cũng đích thực muốn đuổi Khanh Tửu
Tửu ra khỏi Công Nghi gia, để con gái trở thành chính thê, nhưng trong chuyện
này quả thực ông ta bị oan.
Lời đồn quả có sức mạnh
ghê gớm, nhị thúc vốn không có động tĩnh gì bức bối bởi lời đồn mới tương kế
tựu kế đi trước một bước, ngồi chờ tai họa giáng xuống chi bằng ra tay trước.
Trong một đêm mưa to gió lớn cuối tháng chín, Khanh Tửu Tửu khoác áo choàng
trắng bước vào cổng lớn cư gia tam thúc lúc này vẫn còn đang để tang con gái.
Âm mưu cơ mật này được
thực thi rất nhanh.
Những việc cô muốn làm,
việc cô đã làm cuối cùng tôi đã hiểu, mặc dù trước đây cũng dự đoán nhưng lúc
này mới tin, quả nhiên cô đến báo thù Công Nghi gia. Từ lợi dụng cái chết của
Công Nghi Hàm, khiến hai vị thúc thúc huyết hải thâm thù, đến cưỡng ép buộc
Công Nghi Phỉ nạp Công Nghi San làm thiếp, từng bước dẫn tới cục diện hôm nay,
tất cả đều được tính toán tỉ mỉ đâu vào đấy.
Người ngoài chỉ biết
Khanh Tửu Tửu không sinh được con, còn Công Nghi San được Công Nghi Phỉ sủng
ái, rốt cuộc thật giả thế nào không ai biết, họ chỉ cảm thấy người kế vị trưởng
tộc sẽ là con trai của Công Nghi San.
Hai vị thúc thúc ngấm
ngầm tranh giành đã lâu, nhưng cũng không có xung đột lớn, bởi họ vẫn nhớ câu
chuyện ngụ ngôn “cò vạc tương tranh, ngư ông đắc lợi”, dưới sự sắp xếp cơ mật
của Khanh Tửu Tửu, Công Nghi gia rõ ràng hình thành hai phe đối lập, hai vị ngư
ông đều bị kéo xuống nước. Một người bị cò cướp đi, người kia đến tìm vạc làm
hậu thuẫn cho mình.
Tam thúc đồng ý giúp
Khanh Tửu Tửu, ở đời, trong thế tương tranh, kẻ này thịnh ắt kẻ kia suy, nhị
thúc đắc thế, tam thúc đương nhiên thất thế, huống hồ hai bên còn có mối thâm
thù là cái chết của Công Nghi Hàm.
Nhưng tôi nghĩ họ đã bị
Khanh Tửu Tửu lợi dụng, họ cho rằng loại bỏ đối phương là mình sẽ đứng đầu, hơn
nữa thời cơ cuối cùng đã đến, nhưng lại quên mất đạo lý bọ ngựa bắt ve sầu,
chim sẻ đi ngay sau, họ không biết có một người đứng ngoài mong đợi họ huynh đệ
tương tàn, lại không ai quy định một người đã là ngư ông thì không thể làm chim
sẻ.
Hai phe đã tranh giành
đến lúc này, nếu tôi là Khanh Tửu Tửu, ôm mối hận như vậy đến nơi này, mục đích
chỉ là tiêu diệt Công Nghi gia, sực nhớ tới trận đại hỏa hoạn của Công Nghi gia
bảy năm trước, bỗng giật mình, có lẽ cuối cùng cô đã hoán gọi được hộ thần
Thiên Hà đó...
Người bỗng cứng đờ, Mộ
Ngôn ngồi bên nắm chặt tay tôi, khẽ nói: “Chuyện đã xảy ra, còn lo làm gì cho
mệt”.
Tôi dựa vào chàng: “Công
Nghi Phỉ nhất định đã tiên liệu được cô ta muốn hủy gia tộc của chàng ta, tại
sao không ngăn cản?”.
Chàng cười nói mập mờ:
“Có lẽ cái cũ không hủy, cái mới khó nảy sinh”.
Lá trên cây rụng dần,
trời chuyển sang đông. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã đến ngày mồng
bốn tháng chạp, ngày tế tổ của Công Nghi gia, cũng là ngày khởi sự của Khanh