
nói ra cũng không thể gẫy gọn: “Em…”
Bạc Tam lại đưa tay lên
vuốt tóc cô, theo đà vuốt xuống khuôn mặt, bàn tay dạo chơi trên mặt cô, giọng
nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “Đừng sợ.”
Mộc Cận nuốt khan, chớp
chớp mắt, lông mày hơi nhíu lại, giơ chân lên đạp thẳng một phát vào chân Bạc
Tam.
Bạc Tam vẫn đang mơ mơ
màng màng, bất ngờ bị một cú đạp của Mộc Cận, cơn buồn ngủ cũng tan biến hơn
một nửa, anh cau mày, hơi lên giọng: “Mộc Cận em làm gì vậy?”
Mộc Cận cắn môi, đẩy Bạc
Tam ra, nói với bóng đêm tối đen như mực: “Không làm gì cả.”
Bạc Tam dường như sửng
sốt, bắt đầu siết chặt cánh tay Mộc Cận, chống người phía trên cô cúi xuống
nhìn, giọng nói như đang kìm nén: “Hối hận rồi?”
Mộc Cận quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, ánh trăng lờ mờ xuyên qua bức rèm, vẽ nên một vòng tròn màu trắng
bạc dưới chân tấm rèm cửa dài.
Trong phòng gần như toàn
một màu đen, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng của Bạc Tam, hình như còn
ngửi thấy được mùi máu tanh nhàn nhạt thoang thoảng trong phòng ngủ.
Đột nhiên Bạc Tam nằm
xuống, phì cười, nhìn lên trần nhà nói: “Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, em hối
hận cũng đã muộn.”
Mộc Cận trề môi, cũng
nhìn chăm chăm lên trần nhà, nói như đang tức giận: “Ai nói em hối hận? Ai nói,
ai nói chứ?”
Bạc Tam lại cười khẽ,
xoay người sang phía cô, một tay vòng qua eo cô, môi đến gần cắn nhẹ vành tai
cô, thanh âm quyến rũ như đang hứa hẹn: “Đã nói không hối hận, vậy ngày mai
chuyển đến ở cùng anh.”
…
Lại một lần nữa khi đang
mơ mơ màng màng ngủ, Mộc Cận nghĩ ngợi xoắn xuýt, rõ ràng định xuất hiện trong
hình tượng cô gái chín chắn đồng thời từ nay về sau khống chế Bạc Tam, sao lại
bị một câu nói của anh mê hoặc, làm mất hết ý định, cứ thế mà ngây ngốc gật
đầu…
Quả nhiên là đạo cao một
thước, ma cao một trượng.
Ông chủ đúng là Siêu Nhân
Điện Quang đầy quyền lực.
Đồng thời cũng là người
ngoài hành tinh vô sỉ a a a a a!
Nói theo tư duy của người
bình thường, nếu một kẻ xấu xa muốn đoạn tuyệt để chuyển sang làm người tốt,
chắc hẳn phải có một ngòi nổ hoặc là đã đến một điểm giới hạn nào đó.
Ví dụ như lấy ân báo oán
trong võ hiệp, ví dụ như dịu dàng che chở trong tiểu thuyết tình cảm, ví dụ như
Như Lai làm phép trong truyền thuyết.
Nhưng sự thay đổi của Bạc
Tam lại chẳng hề có một tí xíu liên quan gì tới những điều ở trên, dường như
chỉ trong một đêm, lãng tử hồi đầu, thoáng cái đã trở thành kim bất hoán (*).
(*) Lãng tử hồi đầu
kim bất hoán: người lang bạt hư đốn đến tầm cỡ nào, nếu biết hồi tâm thức tỉnh,
ăn năn hối cải thì phẩm chất đạo đức của người đó vẫn trở lại nguyên thể trong
sáng, cao thượng
Ngay cả Mộc Cận chậm chạp
như vậy mà cũng cảm giác được rất rõ ràng, ở Bạc Tam có một cái gì đó hoàn toàn
không giống như trước kia.
Cũng không thể nói chính
xác là chỗ nào, chỉ khiến cô cảm thấy anh toàn bộ không giống lúc trước, rất
khó nắm bắt, ngược lại còn giống như mẫu bạn trai tiêu chuẩn, lúc nào cũng cười
dịu dàng với cô, hỏi cô hết giờ làm muốn ăn gì.
Xung quanh anh cũng không
hề xuất hiện những cô gái khác, từ một kẻ ong bướm trăng hoa trở thành bọ ngựa
chung tình nhanh chóng một cách bất thường, thậm chí hai bức ảnh chụp mà cô đã
từng thấy cũng không cánh mà bay.
Nhưng thái độ càng tốt khác
thường như vậy, càng khiến người ta thấy sợ, muốn khoe phải nén, miệng nam mô
bụng bồ dao găm (*), đại
khái chính là biểu hiện giống như thế.
(*) dục dương tiên ức
khẩu mật phúc kiếm
Càng khiến Mộc Cận buồn
bực hơn đó là Bạc Tam rõ ràng chẳng tìm thấy ở cô một điểm tốt nào – ngoại trừ
dáng người giả chữ S hơi hơi không bằng phẳng.
Vì thế tóm lại có thể
tổng kết như sau: con cá nào đó gặp phải người không tốt hoặc là kết bạn nhầm
người (*), hoa đào
nháy mắt nở rộ, cam tâm tình nguyện mắc câu.
(*) ngộ nhân bất thục,
giao hữu bất thận
Hết giờ làm, Mộc Cận
thong thả men theo bóng râm đi tới trạm chờ xe buýt, nhưng chưa đi tới nơi, một
chiếc xe quen thuộc chợt dừng lại bên cạnh. Người ngồi trên xe trề môi gọi cô:
“Lên xe đi, nhanh lên, đoạn đường này không được phép đỗ xe.”
Mộc Cận ngồi vào xe, vừa
xoa xoa cánh tay bị phơi náng đỏ rát vừa chau mày nhìn Bạc Tam: “Này, anh nói
xem, sao em lại không kìm được mà đồng ý tới ở với anh cơ chứ?”
Bạc Tam liếc cô một cái
rất nhanh, chân phải hơi đạp xuống, xe bắt đầu vững vàng xuất phát.
Cũng may Mộc Cận đã quen
với việc Bạc Tam thỉnh thoảng rất trầm tĩnh, tự lẩm nhẩm hai câu rồi lôi điện
thoại ra hí hoáy. Nghịch linh tinh một lúc, cô chợt vỗ đầu, quay sang Bạc Tam
nói: “Anh bảo em nên tiếp tục thực tập, hay là quay về trường chuẩn bị thi
nghiên cứu sinh cho tốt nhỉ?”
Đôi mày rậm của Bạc Tam
khẽ chau lại, tay trái bật xi-nhan, mắt lướt nhanh qua kính chiếu hậu, cũng
không nhìn Mộc Cận: “Sao lại quay về? Không phải còn gần hai tháng thực tập nữa
à?”
Mộc Cận vò đầu: “Hồi
trước nghe nói sinh viên thi nghiên cứu sinh có thể để hết năm thứ tư thực tập
nốt, nhưng hình như năm nay chính sách mới sửa lại, sinh viên thi nghiên cứu
sinh đượ