
c giảm bốn tuần thực tập.”
Bạc Tam thấp giọng
“À” một tiếng, lông mày vẫn hơi nhíu lại.
Mộc Cận đảo mắt, hơi dịch
sát vào anh, giọng điệu thăm dò: “Hay là em quay về chuẩn bị thi nghiên cứu
sinh?”
Vừa nói xong, ánh
mắt lạnh lùng của Bạc Tam hướng thẳng vào mặt cô.
Mộc Cận suýt nữa vô ý
thức sờ lên cổ, ông chủ đúng là ông chủ, uy lực chẳng giảm chút nào.
Mộc Cận lại xoắn xuýt lùi
về chỗ ngồi, liếc mắt quan sát Bạc Tam đang tập trung lái xe.
Âu phục màu xám bạc, áo
sơ mi tươm tất, đường cong cằm hoàn mỹ, lông mi đen dày, tôn lên làn da rất
trắng, nhưng không hề mang vẻ mềm yếu ẻo lả, ngược lại là khí thế bức người.
Quan trọng nhất chính là,
bây giờ người này đã bị dán nhãn “Sở hữu riêng của Mộc Cận, người lạ chớ tới
gần”.
Nghĩ tới đây Mộc Cận phì
cười vui vẻ.
Cô tự nhiên cười không
đầu không đuôi, Bạc Tam ngạc nhiên nhìn sang, cũng nở nụ cười nhàn nhạt: “Mộc
Cận, sao em lúc nào cũng có thể tự mình vui vẻ như thế nhỉ?”
Mộc Cận cười hì hì: “Đâu
có, vừa rồi em nghĩ tới một phép so sánh buồn cười thôi.”
Bạc Tam rất hào hứng,
lông mày nhướng lên: “Hả?”
Mộc Cận vui vẻ, xắn tay
áo bắt đầu tán gẫu: “Câu chuyện này rất lồi lõm. Chuyện kể…”
Còn đang mở đầu, điện
thoại của cô chợt đổ chuông.
Mộc Cận nhìn số gọi đến,
liếc nhanh sang Bạc Tam rồi mới chậm chạp bắt máy: “Alô, em đây.”
Giọng điệu Cố Tuấn Nghiêu
có vẻ sốt sắng: “Mấy ngày không gặp em rồi, chân đã khỏi hẳn chưa?”
Mộc Cận cười hì hì: “Tốt
rồi tốt rồi, bây giờ chạy mười tám vòng quanh sân cũng không vấn đề gì. Anh đi
công tác về rồi à?”
“Vậy thì tốt.” Cố Tuấn
Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ: “Đi ăn cơm cùng anh, lần này nhân tiện về
qua nhà một chuyến, mẹ em gửi vài thứ cho em đấy.”
Mộc Cận liếm liếm môi,
lén lút xem xét Bạc Tam đang chuyên chú lái xe, sau đó mới nói: “Ừm, hôm nay sợ
không được, mai hay ngày kia thì thế nào? Đúng rồi, anh đi công tác ở đâu mà
lại tiện đường ghé qua nhà thế?”
Cố Tuấn Nghiêu cười:
“Thật ra anh ở Thượng Hải, cuối cùng xong việc sớm một ngày, trước khi bị mẹ
nhắc thì về xem trước một chút.”
“Ồ.” Mộc Cận gật đầu, “Cô
chú vẫn khỏe chứ? Hơn một năm rồi em không gặp họ.”
“Vẫn rất khỏe.” Cố Tuấn
Nghiêu nói, “Mẹ anh còn nhắc em mãi, nói em bận học đến nỗi không về nhà, sau
này gả cho người ta rồi thì lại càng không gặp được. Tiểu Cận em đừng nói, mẹ
anh thương em còn hơn thương anh nhiều.”
“Xì.” Mộc Cận mỉm cười,
“Lúc anh ra nước ngoài, mỗi ngày em đều chạy sang nói chuyện phiếm với cô, giúp
cô dọn dẹp nhà cửa, tình cảm đó…”
Đang nói dở, Mộc Cận bỗng
nghe thấy tiếng Bạc Tam hắng giọng.
Cô quay sang nhìn xem,
thấy hai tay anh vẫn đang để trên bánh lái, vẻ mặt cũng vẫn bình tĩnh kiềm chế,
không có gì biến đổi, nhưng lại vẫn khiến cô cảm thấy: Bạc Tam đang không vui.
“Chuyện đó, bây giờ không
nói với anh nữa, mai gặp nói sau đi.” Mộc Cận gãi gãi đầu, nhíu mày xua đuổi Cố
Tuấn Nghiêu, cũng không nghe thấy anh nói tiếp liền cúp máy luôn.
Sau đó trong xe trở nên
vô cùng yên tĩnh.
Mộc Cận cẩn trọng lên
tiếng: “Này?”
Bạc Tam đang nghiêng
người quẹo sang bên phải, lúc liếc qua kính chiếu hậu nhân thể nhìn sang cô,
ánh mắt bình tĩnh đến khác thường: “Sao?”
Mộc Cận lắc lắc điện
thoại, vẻ mặt ngây thơ chân chó cười: “Cố Tuấn Nghiêu về nhà em một chuyến ấy
mà, về nhà một chuyến.”
Bỗng nhiên Bạc Tam làm
mặt lạnh, lông mày chau lại, khóe miệng hơi trễ xuống: “Là quay về nhà hắn.”
Hả? Mộc Cận chớp chớp mắt
không kịp phản ứng, gật đầu nói: “Đúng vậy, về nhà một chuyến, bảo là mẹ em gửi
cho em mấy thứ…”
“Được rồi.” Bạc Tam ngắt
lời cô, “Em tưởng ai cũng ngốc như em à?”
Không hiểu làm sao tự
dưng chỉ trích người khác… Ông chủ anh không nhịn được thì sẽ chết người sao?
Mộc Cận hầm hừ, vặn vẹo
xoay ra ngoài cửa sổ.
Đang xoay người đột nhiên
cô nhớ ra một việc vô cùng vô cùng quan trọng!
A… Việc ở cùng với Bạc
Tam còn chưa nói cho… Cố Tuấn Nghiêu!
Xong rồi. Xong rồi xong
rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi…
Kích động quá đúng là ma
quỷ, thế này thì xong đời. Mộc Cận sa sầm mặt, chẳng may mà bị Cố Tuấn Nghiêu
biết được, không chỉ là vấn đề bị ăn đòn, nói không chừng còn bị bắt lôi về
nhà, tên tuổi anh hùng một đời của cô sẽ bị tiêu tan toàn bộ!
Trên mặt Mộc Cận nửa xanh
nửa đen sặc sỡ, cô đang nghĩ cách làm sao để giấu diếm được Cố Tuấn Nghiêu một
cách thật cẩn thận, không một kẽ hở, đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp của
Bạc Tam: “Mộc Cận em nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ xem làm thế nào để
không cho Cố Tuấn Nghiêu biết được…” Mộc Cận đầu cũng không buồn quay lại, trả
lời theo phản xạ có điều kiện, “Nhỡ mà để anh ấy biết được quan hệ của em với
anh thì xong rồi xong rồi xong rồi…”
“Hả?” Bạc Tam dừng xe
trước vạch kẻ đường chờ đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn Mộc Cận, “Em nói cái gì?”
Mộc Cận điên cuồng vò
đầu: “Á a a a nếu bị anh ấy biết được quan hệ của chúng ta thì em xong rồi a
xong rồi a xong rồi a!
Vừa nói xong, Mộc Cận cảm
thấy nhiệt độ trong xe nhoáng một cái tăng vọt.
Ánh mắt tưởng như lạnh
lùng kia của Bạc Tam khẳng định chính là nguồn gốc của nhiệt