
đầu cúi thấp giống
như cô vợ nhỏ phạm lỗi: “Vâng.”
Bà cụ cũng không hiểu có
chuyện gì, nói thêm vào: “Tam nhi, cháu quen cô gái này à?”
Bạc Tam gật đầu với bà
cụ: “Vâng. Bà Lý, bà bận cứ đi trước đi ạ, khi nào về cháu sẽ giải thích.”
Bà cụ cười nhẹ, nhìn ánh
mắt Bạc Tam cũng hiểu ra một chút: “Cô gái này miệng thật là ngọt.”
Bạc Tam lại đưa mắt sang
nhìn Mộc Cận, lại hừ lạnh một tiếng: “Cô ấy từ trước tới giờ toàn dỗ ngọt người
khác, lừa gạt người mà mắt cũng không chớp cái nào.”
Kẻ sĩ thà chết chứ không
thể chịu nhục, Mộc Cận anh dũng ngẩng đầu lên: “Tôi lừa gạt người cái gì hả?
Hoa viên này đẹp thật, tôi muốn khen một câu cũng không được hay sao?”
Bạc Tam trừng mắt, Mộc
Cận lại ngoan ngoãn cúi đầu…
Bà Lý bật cười, nói với
Bạc Tam: “Bà đi về trước, cô gái này nếu không vội về thì mời vào ăn bữa cơm
đi.”
Mộc Cận nghe tiếng bước
chân của bà Lý đã xa dần, nhưng vị đại thần trước mắt này lại chẳng hề có động
tĩnh, nhịn không được lặng lẽ hé mắt nhìn trộm anh.
Áo khoác âu phục đã cởi
ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám bạc khiến Bạc Tam trông cực kỳ cao… Dĩ
nhiên, trừ cái mặt đen như Bao Công kia ra.
Mộc Cận bắt đầu suy nghĩ
viển vông. Nếu như khuôn mặt này có thể thêm một chút thần sắc, một chút yêu
chiều thì tuyệt đối là một tiểu công cực kỳ mạnh mẽ… Chiến vô bất thắng, công
vô bất khắc[20'>…
Thế nhưng, uyên ương ôm
nhau thuở nào… Cô đến cái ương cũng không được xem náo nhiệt…
Còn chưa lấy lại tinh
thần, cô đã bị Bạc Tam ôm ngang người bế lên.
Mộc Cận ngồi ngả nghiêng
ở ghế sau, vẫn còn hơi mơ mơ màng màng: “Anh đưa tôi đi đâu?”
Bạc Tam không nói, cũng
không quay đầu lại.
Mộc Cận hỏi lại: “Anh
định đi đâu Bạc Tam?”
Bạc Tam vẫn chẳng nói gì.
“Được rồi, anh không nói
đúng không?” Mộc Cận vươn dậy, thò tay chọc vào eo Bạc Tam, vừa chọc vừa nghiến
răng nghiến lợi, “Xem anh có nói hay không!”
Cô còn chưa kịp đắc ý,
tay đã bị lòng bàn tay của Bạc Tam giữ lại.
Tình cảnh này làm Mộc Cận
hơi đỏ mặt, chớp chớp mắt một lúc mới chợt phát hiện ra Bạc Tam không hề quay
đầu lại, nãy giờ chẳng nhìn thấy gì, vì vậy lại dũng mãnh vùng lên, xụ mặt bắt
chước sói vẫy đuôi: “Anh thả tôi ra!”
Bạc Tam không nói gì.
“Anh thả tôi ra!” Mộc Cận
lớn giọng.
Bạc Tam vẫn không nói gì.
“Được rồi, anh cũng không
thả đúng không?” Mộc Cận một tay chống vào hàng ghế trước, chân ra sức đạp,
cuối cùng tung một cú đá!
“Rầm.”
Một tiếng ồn vô cùng lớn.
Đầu Mộc Cận tiếp xúc thân
mật với cửa sổ thủy tinh của xe, cả người gần như nằm thẳng đơ ở ghế sau, đau
đến nỗi không dám động đậy.
Cô đưa tay sờ đầu, hai
mắt mở to thù hằn nhìn Bạc Tam!
Đã thù cũ lại thêm thù
mới!
Bạc Tam lại như không hề
nghe thấy, tiếp tục lái xe đi thẳng, đến lúc dừng đèn đỏ mới chậm rãi hơi ngả
đầu ra sau nói một câu: “Mộc Cận, em đụng làm vỡ kính, phải bồi thường anh một
khoản tiền rất lớn.”
Mộc Cận vẫn nằm xiêu vẹo
trên ghế, không động đậy được chút nào, chỉ có thể dùng ánh mắt “tiểu Lý phi
đao” đâm Bạc Tam từng nhát.
Bạc Tam không nghe thấy
cô có động tĩnh gì, nhịn không được quay đầu lại nhìn xem.
Vừa nhìn, anh lại quay
lên đi tiếp, tay phải để lên tay lái.
Chỉ liếc qua rất nhanh
nhưng Bạc Tam đã thấy được sau lưng Mộc Cận, theo quán tính mà nằm nghiêng, đầu
còn tựa trên cửa sổ xe, lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, trong mắt phảng phất hơi
nước, mũi nhăn lại, miệng thì xị xuống, răng cắn môi dưới, tức giận nhìn anh
trừng trừng. Trên mặt có lẽ là vì giận dữ nên đỏ bừng rất đáng yêu.
Đúng là trong trắng có
hồng, không giống người thường. Chói mắt hơn là ánh mắt đang trợn trừng nhìn
anh, có thể nói giống như chỉ chớp mắt cũng tỏa ra hào quang bức người.
Thật sự xinh đẹp khiến
người khác run sợ.
Nóng quá, Bạc Tam vừa
nghĩ vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi thứ hai.
Bạc Tam đưa Mộc Cận quay
lại chỗ ở của anh.
Mộc Cận đứng trước
sô-pha, mặt mũi đầy bi thương nhìn căn nhà cô vừa mới đến hai ngày trước, còn
chưa kịp quên đi.
Đúng là người và vật không
còn, mọi việc đã qua, muốn nói mà không rơi nước mắt. Mộc Cận khoanh tay trước
ngực, trề miệng nghĩ.
Không lâu sau, Bạc Tam đã
thay xong quần áo từ trên lầu đi xuống, liếc xéo Mộc Cận: “Nói đi.”
Mộc Cận chỉ vào cái tủ âm
dưới những bậc thang: “Hai bức ảnh kia là ai?”
Bạc Tam nhíu mày, ánh mắt
trầm xuống: “Không phải nói cái này, em đừng có lảng sang chuyện khác. Nói
mau.”
Mộc Cận hầm hừ: “Nói cái
gì? Anh muốn nghe cái gì? Kinh kịch hay là Tần xoang, Việt kịch hay là dự kịch,
điệu Sênh Hà Bắc hay là Sách nhanh Sơn Đông? Đấy là do anh không nói rõ…” (*)
(*) Kinh kịch, Tần
xoang (loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh
hai miếng gỗ vào nhau), điệu Sênh Hà Bắc, Sách nhanh Sơn Đông: một số loại kịch
hát của Trung Quốc
Bạc Tam ngồi xuống ghế
sa-lông, đưa mắt dò xét Mộc Cận: “Em không biết là em nên giải thích cái gì
sao?”
Mộc Cận rất bình tĩnh,
khí thế kháng cự giống như một ngọn lửa nhỏ, ma sát nhẹ một cái đã bùng lên:
“Không biết, tôi đã làm gì, có liên quan gì tới anh?”
Nói xong còn nhìn