
mờ
đi cũng không tin là lại nhìn trúng một đứa con gái tầm thường như tớ, người ta
dựa vào đâu mà một lòng một dạ với một đứa con gái tầm thường như tớ? Cho dù có
mất trí cũng không thể một lòng một dạ với một đứa con gái tầm thường như tớ,
người ta…”
“Được rồi được rồi được
rồi, tớ không muốn nghe cậu dài dòng đâu.” Đâu Đâu ngắt lời Mộc Cận, “Tóm lại
tớ tổng kết được hai điều. Một là cậu không tự tin, hai là Bạc Tam không đáng
tin cậy.”
Mộc Cận gật đầu: “Đúng
thế.”
Đâu Đâu bực mình thở dài:
“Vậy thì khẩn trương rồi về đi, đỡ phải dằn vặt khổ sở, tránh hơn thiệt với vợ
người ta, vừa bẽ mặt lại vừa đau lòng.”
Mộc Cận cắn cắn môi: “Đâu
Đâu.”
“Sao.”
“Tớ nhìn thấy anh ta ngồi
với một cô gái trên một chiếc Beetle.”
“Ừ.”
“Tớ gặp ác mộng, con côn
trùng đó lao về phía tớ giương nanh múa vuốt, sợ muốn chết.”
“Sao?”
“Không. Cậu đang bận gì
thì cứ làm đi, tớ suy nghĩ lại một chút.”
Đâu Đâu lại thở dài:
“Đừng suy nghĩ nữa, nhân lúc cậu còn chưa hoàn toàn nhảy vào hố lửa mau tranh
thủ chạy đi, chờ đến lúc lửa thiêu cháy hết lông mi rồi lại ở đó mà khóc!”
Mộc Cận xoa cục u trên
trán, rầu rĩ nói: “Tớ phát hiện ra, sức bật của tớ quá kém, không nhảy lên
nổi.”
Đâu Đâu đang muốn nói
tiếp thì Mộc Cận nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng người gọi tên cô. Cô
vội vàng giải thích một câu với Đâu Đâu rồi cúp điện thoại, ra khỏi nhà vệ
sinh.
Người vừa gọi Mộc Cận là
Tiểu Ảnh.
Vẻ mặt Tiểu Ảnh thần thần
bí bí, ghé vào tai Mộc Cận thầm thì nhắc: “Thư ký của giám đốc Bạc vừa đến,
đang bàn công việc với chị Mạnh. Cậu không đi dò hỏi tình hình của giám đốc Bạc
à?”
Mộc Cận ngẩn ra, nhìn
Tiểu Ảnh cười cười: “Tớ tự dưng đi thăm dò anh ta làm gì?”
Tiểu Ảnh trừng mắt nhìn
cô, nhìn thế nào cũng thấy vẻ khinh thường: “Giả vờ, lại tiếp tục giả vờ.”
Hai người vừa vào cửa,
Mạnh Hoa liền gọi Mộc Cận: “Mộc Cận, bên này chị đang bận không dứt ra được, em
qua đây cầm giúp chị cái này lên tầng hai mươi cho giám đốc Bạc ký tên, đi
nhanh về nhanh, cô Lý vẫn đang chờ đấy!”
Mộc Cận rớt nước mắt, sắc
mặt kì quái nhìn thư ký Lý, cô ta còn đang cười rất tươi, trong lòng thầm oán
Tiểu Ảnh đúng là sao chổi đen đủi.
Oán thầm xong, Mộc Cận ôm
một chồng tài liệu lên lầu.
Thở ra, hít vào.
Lại thở ra, lại hít vào.
Mộc Cận đứng trước cửa
phòng làm việc của Bạc Tam lặp lại nhiều lần động tác trên, cuối cùng nín thở,
đang định đẩy cửa thì cửa đột nhiên mở ra!
Bạc Tam thấy Mộc Cận đứng
ngoài cửa nhưng không hề kinh ngạc, chỉ nhướng mày hỏi: “Có việc?”
Mộc Cận vội vàng nâng các
thứ trong tay lên: “Chị Mạnh nói muốn xin chữ ký của anh.”
Bạc Tam lại tiếp tục
nhướng lông mày bên kia nói: “Không phải thư ký Lý xuống dưới tìm cô ấy rồi à?
Tại sao lại là cô mang lên?”
Giọng anh không vui, còn
có phần lạnh nhạt, dường như muốn mỉa mai dáng vẻ chủ động xin đi giết giặc của
Mộc Cận khi tới đây tìm anh.
Khóe miệng Mộc Cận thoáng
run rẩy, nhưng không dám nổi bão: “Có thể chị Mạnh muốn ở dưới kia cũng ký một
lần, hoặc là những việc chạy vặt thế này nên giao cho tôi để tận dụng.”
Bạc Tam nhìn chằm chằm
vào đống tài liệu trong tay cô, ánh mắt lại hướng lên mặt Mộc Cận, cứ như vậy
lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu đến nỗi cô cho là anh ta muốn lặp lại tới vô
cùng, rốt cục mới mở miệng: “Vào đi.”
Văn phòng vẫn như cũ, nhớ
lần trước tại cánh cửa này, cô đã bắt gặp Bạc Tam cùng với một người đẹp đang
tiến hành hoạt động bất hợp pháp… Đúng là nơi có phong thủy không tốt, hoặc là
cô không hợp với mảnh đất chỗ này.
Hai mắt Mộc Cận trái phải
đảo nhanh như chớp, trong bụng âm thầm nhắc đến.
“Được rồi.” Bạc Tam lần
lượt ký xong tài liệu trước mắt Mộc Cận, ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn cô,
sắc mặt bình tĩnh như thường, “Còn có việc gì không?”
“Cái này… ông chủ…” Mộc
Cận yếu ớt mở miệng.
“Không có chuyện gì thì
xuống đi.” Bạc Tam rõ ràng không có kiên nhẫn để nghe cô nói, một tay anh xoa
trán, tay kia day day mi tâm.
“Hôm đó là tôi đau
chân nên Cố Tuấn Nghiêu cõng tôi đi bệnh viện.” Mộc Cận giải thích đến nơi đến
chốn, “Tuyệt đối không phải như anh nghĩ.”
Nói xong, hai mắt cô sáng
long lanh nhìn chằm chằm vào Bạc Tam.
Ai ngờ Bạc Tam không thèm
nhìn lên, bàn tay đang ấn mi tâm vung lên: “Biết rồi, đi xuống đi.”
Mộc Cận cắn môi, cuối
cùng chân vẫn không chịu nhúc nhích: “Thật sự không phải như anh nghĩ.”
Lần này Bạc Tam ngẩng đầu
lên, ánh mắt xoay chuyển trên mặt cô hai vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô:
“Thế nào là như tôi nghĩ?”
“Chính là…” Mộc Cận nghẹn
lời, “Là… Như thế.”
Bạc Tam cười khẽ: “Như
thế là như nào?”
Hai tay Mộc Cận ôm tập
tài liệu, tầm mắt rũ xuống, nói: “Chính là như thế là như thế.”
“Như thế là như thế là
như nào?” Bạc Tam cũng nói quanh quẩn theo cô.
Mộc Cận im lặng: “Như thế
là như thế là như thế là như thế! Cố Tuấn Nghiêu thật sự không phải ở chỗ tôi!”
Đối với một người đàn ông
mà nói những lời như vậy, Mộc Cận cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô liếm môi, bỏ
thêm một câu: “Tôi đau chân, cho nên Cố Tuấn Nghiêu mới tới.”
Bạc Tam lại cười khẽ,
trầm thấp giống như t