
mình.
Cố Tuấn Nghiêu vẫn đang
nâng chân cô, lòng bàn tay mềm mại, ngón tay vì vừa dính nước lạnh mà hơi buốt,
bỗng khiến chân tay Mộc Cận trở nên luống cuống.
Cô ngọ nguậy rút chân ra
khỏi tay Cố Tuấn Nghiêu, cúi xuống cầm chiếc khăn quấn trên cổ chân mình, nhìn
anh nhếch nhếch miệng: “Nhà này em cũng ở có một mình. Anh mua cái gì đấy, mau
mang ra đây xem nào, em sắp đói chết rồi.”
Cố Tuấn Nghiêu nhướng
mày: “Buổi tối chưa ăn cơm à?”
Mộc Cận chép miệng: “Em
giảm béo.”
Cố Tuấn Nghiêu nắn nắn
tay cô: “Đúng là nên giảm một chút.”
Lúc tay anh chạm vào, cô
vô ý thức hơi hất ra.
Hành động này làm cả hai
người sững lại, mắt to trừng mắt nhỏ chăm chú trong yên lặng.
Mộc Cận mất tự nhiên cười
cười: “Cố Tuấn Nghiêu, em…”
Trong mắt Cố Tuấn Nghiêu
là một mảnh tối đen, cũng chỉ nhìn cô cười: “Không sao.” Nói xong định đứng
dậy.
Mộc Cận kéo tay anh lại:
“Không phải như anh nghĩ.”
Cố Tuấn Nghiêu nhướng
mày, khóe miệng hơi cong lên: “Anh nghĩ cái gì?”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng: “Không phải em ngại anh kéo tay em… Chỉ là…”
Cố Tuấn Nghiêu vẫn chỉ
nhíu mày không nói gì.
Mộc Cận hạ quyết tâm, vừa
nhắm mắt vừa nghiêm mặt nói với anh: “Em cho anh biết, Cố Tuấn Nghiêu, bây giờ
hai chúng ta cũng không còn là những đứa trẻ nghịch ngợm năm đó nữa, nam nữ thụ
thụ bất thân, anh cũng nên biết chứ?”
Sau đó Mộc Cận cảm thấy
trên mặt mát lạnh.
Cô vừa mở mắt, thấy Cố
Tuấn Nghiêu đang chậm rãi đứng thẳng người dậy sau khi đặt một nụ hôn trên má
cô, nét mặt mang theo ý cười: “Anh không biết.”
Mộc Cận bất chấp mặt đỏ
tim đập, giơ cái chân vẫn còn tốt lên đạp tới: “Ăn đậu hủ của em!”
Cố Tuấn Nghiêu nhẹ nhàng
né ra, trong giọng nói chứa cả niềm vui: “Anh đi tìm ít đồ cho em ăn, ăn xong
rồi đưa em đi bệnh viện một chuyến.”
***
Có chuyện lớn rồi.
Mộc Cận ngồi trên sô-pha
với dáng vẻ kì lạ, nhớ lại nụ hôn trên má cô ban nãy của Cố Tuấn Nghiêu.
Nếu như lần trước, anh
nói anh chính là con cá đang chờ đợi cô thả cần câu thì còn có thể xem là nói
đùa, nhưng lần này chắc chắn không thể là đùa giỡn. Mộc Cận lo sợ nghĩ, rõ ràng
Cố Tuấn Nghiêu cũng là người rất thân thiết với cô, vấn đề này thật đúng là vấn
đề lớn.
Nhưng năm đó, chính cô hi
vọng được anh chủ động hôn, anh lại chỉ xoa xoa đầu cô. Bây giờ anh thật sự
tiếp cận thì cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Mộc Cận thấy rối bời,
đang nghĩ ngợi lung tung thì Cố Tuấn Nghiêu mang tới cho cô một hộp sữa tươi:
“Anh mua toàn đồ ăn vặt thôi, em uống tạm cái này rồi anh đưa đi ăn cơm.”
Vì thế Mộc Cận trong lòng
vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn uống sữa.
Thấy cô đặt chiếc hộp
rỗng xuống bàn uống nước, Cố Tuấn Nghiêu liền đứng dậy hất cằm ra phía cửa: “Đi
thôi.”
Mộc Cận còn đang lề mề,
Cố Tuấn Nghiêu đã quay lưng ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói trầm thấp mà
êm tai: “Lên đi, anh cõng em.”
Mộc Cận ngây ngốc không
nhúc nhích.
Cố Tuấn Nghiêu xoay người
lại nhìn cô, lông mày nhíu lại: “Lại sao nữa? Đừng lề mề, không đi không được
đâu.”
Mộc Cận cắn môi, giang
hai tay ôm cổ anh, nằm úp sấp trên lưng anh.
Tấm lưng của Cố Tuấn
Nghiêu vẫn giống như ngày trước, đối với cô mà nói, vĩnh viễn rộng như thế,
vững chắc như thế, cảm giác an toàn như thế. Hai mắt cô cay cay, nước mắt
thoáng cái đã chảy ra, thấm vào áo khoác của Cố Tuấn Nghiêu.
Mộc Cận sợ bị anh phát
hiện, vội vàng lấy tay lau. Nhưng cô càng lau, nước mắt lại càng nhiều, còn
nhiều hơn cả lúc trước khóc vì đau chân, rất nhanh đã thấm đẫm cả một mảng trên
áo vest của Cố Tuấn Nghiêu.
Dường như Cố Tuấn Nghiêu
không biết gì cả, anh ngồi xổm cả người xuống để Mộc Cận cầm lấy chìa khóa, sau
đó đưa tay đẩy cửa.
Không ngờ ngoài cửa có
người đang đứng, tay giơ lên hình như đang định ấn chuông, vừa nhìn thấy Cố
Tuấn Nghiêu cõng trên lưng là Mộc Cận mặt mũi nhạt nhòa nước mắt, cánh tay
người đó chợt cứng đờ giữa không trung.
Trong đầu Mộc Cận cũng nổ
ầm một tiếng.
Khuôn mặt Bạc Tam tối sầm
không nhìn rõ, vừa trông thấy Mộc Cận cùng Cố Tuấn Nghiêu, anh đã quay đầu bỏ
đi, Mộc Cận gọi thế nào bước chân đó cũng không dừng lại.
Mộc Cận sốt ruột, đập đập
vào vai Cố Tuấn Nghiêu muốn nhảy xuống đất, lại bị hai cánh tay anh siết chặt
lấy không buông, cô trơ mắt nhìn Bạc Tam bước vào thang máy, cửa khép lại.
Mộc Cận vội bấu vào Cố
Tuấn Nghiêu: “Thả em xuống! Thả em xuống nhanh lên! Anh giúp em bắt anh ta trở
lại đây, được không? Em xin anh đấy Cố Tuấn Nghiêu, có được không?”
Cố Tuấn Nghiêu cõng cô
trên lưng, quay đầu lại nhìn cô, nhưng vẻ mặt lại là sự kiên quyết hiếm thấy:
“Không được, anh phải đưa em đến bệnh viện trước.”
Mộc Cận đánh anh: “Chỉ là
đau chân, một lúc cũng không thể chết ngay được? Anh mau thả em xuống! Anh
không đi thì em tự đi!”
Cố Tuấn Nghiêu để mặc Mộc
Cận đánh mình, từng bước đi đến thang máy, vươn tay ấn nút.
Mộc Cận đánh anh cũng mệt
mỏi, thấy không còn hi vọng đuổi theo kịp Bạc Tam nên dần dần ngừng tay, nằm
soài trên lưng Cố Tuấn Nghiêu lầm bầm: “Cố Tuấn Nghiêu, sao anh lại nhẫn tâm
như vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu nhàn nhạt
nói