
hính ý nghĩ hồng hạnh xuất tường của mình đả kích.
Gần mực thì đen, gần đèn
thì sáng, quả là câu nói chí lý. Cô chỉ vừa mới quen Bạc Tam ngắn ngủi có mấy
tháng, làm sao lại chịu ảnh hưởng lớn như vậy của anh ta… Đây là cái gọi là, tự
giác của bạn gái sao… Thế mà lại vừa nói đến hồng hạnh xuất tường…
Mẹ ơi. Đồng chí Mộc Cận
sầu não muốn thắt cổ.
Tiểu Ảnh còn hết lần này
tới lần khác chạy tới trịnh trọng hỏi: “Cô gái, cậu không phải cùng giám đốc
Bạc đó đó sao, thế nào, cãi nhau à?”
Mộc Cận uể oải: “Không
có.”
Tiểu Ảnh vỗ vỗ vai cô:
“Giám đốc Bạc từ trước đến nay vẫn có mới nới cũ, cô gái à, cậu phải biết lo
ngại đi.”
Mộc Cận liếc Tiểu Ảnh:
“Tớ biết lo ngại thì làm được gì, xem ra đấy là số phận của bia đỡ đạn. Ai nha
được rồi được rồi, bị sếp phát hiện là toi đấy, khẩn trương làm gì thì làm đi.”
Xua đuổi Tiểu Ảnh đi rồi,
Mộc Cận vẫn ngơ ngẩn như mất hồn.
Nếu như một người đàn
ông, trước đây rất dịu dàng quan tâm một người nhưng bây giờ không như vậy nữa,
thế là có ý nghĩa gì? Mộc Cận trợn trừng mắt, nhớ tới Đỗ Trình Vũ.
Có mới nới cũ nhanh vậy
sao? Mộc Cận nhíu mày, có lẽ con người này cũng không đáng tin? Lẽ nào kịch bản
là chờ đợi cô một mực khăng khăng yêu anh, sau đó sẽ thẳng tay vứt bỏ, tại sao
cô thì hoàn toàn hòa hoãn còn anh ta định chơi trò giả vờ tốt đẹp sao?
Mộc Cận xoa cằm nghĩ
ngợi, thật sự là như thế, cô có cần phải lạt mềm buộc chặt mới đối phó được với
anh ta không…
Ai dè chiều hôm đó, Mộc
Cận lại chạm mặt Bạc Tam.
Thực ra lúc đó cô đang
cùng Tiểu Ảnh xuống lầu, xuống tới nơi thì cô nàng mới phát hiện để quên đồ gì
đó, liền vội vội vàng vàng trở lại tìm, Mộc Cận đành phải đứng đợi cô dưới đại
sảnh.
Cô vừa đảo mắt thì thấy
Bạc Tam từ trong thang máy đi ra.
Thực ra cũng không có gì
lạ, mọi người đều hết giờ làm, vô tình gặp nhau trong hành lang công ty cũng
chẳng phải sự việc có xác suất quá thấp. Mộc Cận thoải mái ngồi chờ trong sảnh,
đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Bạc Tam đang bước tới ngày càng gần.
Bạc Tam mặc một bộ âu
phục màu xám bạc, vừa đi vừa nói chuyện cùng thư ký Lý xinh đẹp. Hình như đàn
ông bận rộn đều sẽ phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ lạ lùng, chói mắt, lan tỏa,
vì vậy đặc biệt thu hút ánh mắt người khác.
Bạc Tam lúc này, hoàn
toàn không còn dáng vẻ lưu manh khi đấu võ mồm với Mộc Cận, trong ánh mắt giống
như lóe sáng, tự tin mà kiêu ngạo, khiến Mộc Cận nhớ tới ngày đầu tiên tới Thực
Huy, cô đã gặp được chính là anh như vậy.
Mộc Cận nhìn anh, không
nén nổi nụ cười, người đàn ông đó, đôi lúc tính tình còn trẻ con, nhưng không
hề mất đi năng lực cùng sự khôn khéo, quả nhiên vẫn là người đàn ông mạnh mẽ,
tương đối hấp dẫn ánh mắt của cô…
Mộc Cận một tay ôm trán,
một mình đường hoàng ngồi trên ghế sô-pha, vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng,
hướng về phía Bạc Tam ở đối diện, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhận lấy những
đả kích, áp bức từ anh.
Dường như Bạc Tam không
nhìn thấy cô, ánh mắt cũng không hướng tới, tiếp tục đi ngang qua cô tiến ra
cửa lớn.
Nụ cười trên mặt Mộc Cận
cứng lại, giống như mọi cơ mặt đều mỏi nhừ, chỉ cần hơi cử động thì sẽ ỉu xìu.
Đúng lúc đó Tiểu Ảnh
xuống tới nơi, cất giọng gọi cô từ xa: “Mộc Cận!”
Một tiếng này của Tiểu
Ảnh lanh lảnh rõ ràng, tai Bạc Tam có kém thì cũng phải nghe được rất rành
mạch. Mộc Cận gần như vô ý thức nhìn sang hướng anh đang đi xa, đúng lúc bắt
gặp bóng lưng anh.
Bước chân anh không mảy
may dừng lại, giống như tự động ngăn cản dù là âm thanh hay hình ảnh từ bốn
phía.
Mộc Cận nheo mắt, tầm mắt
cô chậm rãi kéo dài theo Bạc Tam. Bóng lưng cao ngất của anh dưới ánh mặt trời,
khiến cô có chút hoa mắt.
Tiểu Ảnh chạy tới kéo tay
Mộc Cận, hơi thở dồn dập mệt mỏi: “Đi thôi đi thôi.”
Mộc Cận nhìn cô cười: “Đi
thôi.”
Có lẽ Tiểu Ảnh cũng trông
thấy bóng lưng Bạc Tam, lo lắng nhìn Mộc Cận: “Cậu không sao chứ?”
Mộc Cận cười hì hì:
“Chẳng qua đợi có hai phút thôi mà, đợi có thể mà đã thắt lưng sao được? Cậu
yên tâm, tớ còn trẻ lắm.”
Tiểu Ảnh mỉm cười: “Thôi
đi… cậu chỉ giả vờ.”
Mộc Cận nghiêm mặt: “Nếu
không bây giờ tớ chạy ngay một ngàn sáu trăm mét cho cậu xem? Nhìn tay chân cũ
kỹ thế này thôi chứ dùng tốt lắm.”
Tiểu Ảnh nghiêng đầu nhìn
cô: “Câu con vịt chết mạnh miệng thì ra là để miêu tả người như cậu lúc này, rõ
ràng nhìn theo giám đốc Bạc đến viền mắt cũng đỏ lên, vẫn một mực giả vờ làm
con thỏ. Cậu nói đi, có mệt mỏi không.”
Mộc Cận sững sờ: “Việc
này, à, đợi cậu tớ không đến mức đau thắt lưng, chắc là không cẩn thận dụi mắt
thôi, có lẽ tay nhiều vi khuẩn quá.”
Tiểu Ảnh nhìn cô từ trên
xuống dưới, chép miệng quay ra cửa: “Đi thôi.”
Ai ngờ vừa ra khỏi cổng
công ty thì Tiểu Ảnh có điện thoại.
Cô nhận điện xong thì mặt
mày hớn hở tươi cười: “Mộc Cận Mộc Cận, có soái ca hẹn tớ, tớ đi trước nhé.”
Mộc Cận xụ mặt: “Không
trượng nghĩa, gặp sắc quên bạn.”
Tiểu Ảnh cười hì hì, bỏ
lại một nụ hôn gió cho Mộc Cận rồi chạy đi bắt xe.
Mộc Cận ngây ngốc đứng
nguyên tại chỗ một lúc, híp mắt nhìn ráng đỏ nơi chân trời, nhìn đến tận lúc cổ
đau buốt mới b