
được lô-cốt.”
Đâu Đâu suy tư cả buổi,
cuối cùng xuất sắc đưa ra diệu kế: “Nói như vậy, hãy để cho anh ta ghen đi. Nếu
anh ta thực sự có ý với cậu, chắc chắn sẽ phải để ý đến việc có người đàn ông
khác tiếp cận cậu.”
Nói thì dễ nhưng làm được
mới khó.
Mộc Cận suy nghĩ suốt tới
tận trưa, vẫn không biết làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay
khiến Bạc Tam ăn dấm chua.
Ngược lại Đâu Đâu đã đưa
ra một ý kiến hay, bảo Mộc Cận phải chủ động ra tay, quyến rũ người đàn ông
khác trước mắt Bạc Tam, anh ta vừa nhìn thấy khẳng định sẽ ngay lập tức nổi
cơn, ghen tuông điên cuồng, sau đó sẽ bị Mộc Cận thừa cơ ăn sạch sẽ.
Thế nhưng nếu không theo
dự đoán, chẳng may Bạc Tam liếc mắt cũng không thèm nhìn cô thì hóa ra cô tiền
mất tật mang sao?
Lần giao dịch này tiền
đặt cọc quá lớn, ước chừng phải tính bằng vàng.
Người được lựa chọn duy
nhất có thể bảo đảm nhất định là Cố Tuấn Nghiêu, nếu thành công đương nhiên quá
tốt, không thành thì bỏ đi, Cố Tuấn Nghiêu dù sao cũng sẽ không đem cô đi bán.
Nhưng việc nhờ Cố Tuấn
Nghiêu, Mộc Cận không thể nào bắt tay vào làm được.
Tuy rằng vì tình yêu phấn
đấu quên mình, bị bạn bè xa lánh, bỏ nhà ra đi, là những tình huống thường thấy
trong phim, hơn nữa cũng không sai, nhưng bảo Mộc Cận giở thủ đoạn độc ác với
người đã từng có tình cảm như vậy, cô thật sự không nhẫn tâm, còn chưa nói đến
chuyện Cố Tuấn Nghiêu mới cải trang thành một con cá lớn, đợi lưỡi câu của cô.
Như thế thật quá vô đạo
đức.
Cho đến khi Mộc Cận xoắn
xuýt đi xoắn xuýt lại muốn chết đến nơi, cô nhận được điện thoại của Lâm Vũ
Đình.
Thời khắc phi thường, Mộc
Cận vô cùng giả dối, dùng thái độ lá mặt lá trái[15'> nói
chuyện với học trưởng Lâm, cười tủm tỉm nhận lời mời của Lâm Vũ Đình, hết giờ
làm cùng ăn đi ăn tối.
Cúp điện thoại, Mộc Cận
không nhịn được đưa tay sờ cằm cười ngây ngô, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với
học trưởng Lâm, nhưng ai bảo anh hồi trước vung một nắm đấm mãnh liệt đánh vào
cô? Coi như anh bồi thường đi.
Nghĩ xong cô lại cảm thấy
áy náy trong lòng, ngồi vò đầu bứt tai không yên đến tận trưa.
Khi cô bước ra cửa lớn
công ty, xa xa trông thấy Lâm Vũ Đình đứng dưới tán cây, dáng người cao gầy,
nét mặt cười vẻ hài lòng, cô không nhịn được thở dài, ý định lợi dụng Lâm soái
ca trong đầu đã hoàn toàn bị thủ tiêu.
Làm người phải để phúc…
Lâm Vũ Đình vẫn mặc áo
sơ-mi kẻ ca-rô giống lúc còn đi học, đôi mắt cười khẽ híp lại, tiến đến chào
hỏi cô: “Tiểu Cận.”
Mộc Cận cũng ngẩng đầu
mỉm cười nhìn anh: “Chào học trưởng, đã lâu không gặp.”
Lâm Vũ Đình thấy cô cười
lại hơi mất tự nhiên, hỏi: “Lần trước… Anh không cẩn thận đánh trúng em, còn
đau phải không?”
Mộc Cận nén cười nhìn
anh: “Học trưởng, đều là chuyện lâu rồi, nếu thật sự còn đau đến bây giờ, em đã
sớm xông lên trả lại anh một đấm vào đầu.”
Lâm Vũ Đình cũng cười,
cảm thấy hơi có lỗi: “Thật xấu hổ, anh đã quá bốc đồng.”
Mộc Cận nhún vai: “Không
có gì đâu. Chúng ta đi chứ? Tối em còn phải về sớm một chút, ngủ sớm dậy sớm.”
Lâm Vũ Đình nhìn đồng hồ:
“Em không thích ăn cay đúng không? Anh mới phát hiện ra chỗ này. Đi nhé.”
Anh nói xong, ánh mắt
sáng rỡ nhìn cô chằm chằm.
Mộc Cận cũng không nghĩ
anh còn nhớ rõ cô không thích ăn cay, thẹn thùng cười gật đầu, đi theo anh đến
điểm đỗ taxi.
Điểm đỗ xe gần nhất chỉ
cách Thực Huy khoảng ba trăm, bốn trăm mét.
Mộc Cận sóng vai đi cùng
Lâm Vũ Đình, nhưng hai người lại không có câu chuyện gì để nói. Cô không nhận
ra không khí hơi mất tự nhiên, Lâm Vũ Đình bên cạnh nét mặt khó hiểu, muốn nói
lại thôi.
Cuối cùng đến lần thứ N
Mộc Cận lén lút nhìn trộm anh, anh dừng lại rồi mở miệng: “Mộc Cận.”
“Dạ?” Mộc Cận giả ngốc,
trong lòng đang âm thầm kêu khổ.
Thế nhưng Lâm Vũ Đình chỉ
cười cười: “Anh biết là làm khó em, nhưng anh phải hỏi một câu, em thật sự sẽ
không để ý đến anh sao?”
Mộc Cận lúng túng gượng
cười: “Học trưởng…”
Lâm Vũ Đình cười khổ:
“Anh hiểu rồi.”
Mộc Cận nhìn anh, cảm
thấy không nỡ, vì vậy nói: “Học trưởng, em luôn cảm thấy anh giống như anh trai
của em, anh bảo em làm sao có thể nhẫn tâm như thế với anh trai mình? Không
phải là quá ** sao… Em thật sự là…, chuyện này trong lòng em cũng rất rối.”
Lâm Vũ Đình vỗ vỗ đầu cô:
“Là anh quá nghiêm khắc với em. Khi đó anh cũng chỉ nghĩ phải nghiêm khắc hơn
một chút, giúp có thể thuận lợi lên làm chủ tịch hội.”
Mộc Cận dẹt miệng: “Học
trưởng, anh vừa xuất sắc, lại vừa đẹp trai, em so với những cô gái bên cạnh anh
chỉ hơn cỏ đuôi chó, anh đừng nên vì một cục bạc nhỏ mà ném đi vàng ròng.”
Lâm Vũ Đình vẫn tiếp tục
đi: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Em yên tâm, khi nào có vàng ròng đến, anh
chắc chắn sẽ không để con vịt đã chín bay mất.”
Mộc Cận ở phía sau anh,
cười híp mắt: “Học trưởng, học trưởng, anh nhất định phải nhớ chia cho em nếm
thử một cái cánh vịt.”
Hai người đang nói, bỗng
sau lưng có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Mộc Cận.”
Mộc Cận cùng Lâm Vũ Đình
đồng thời quay đầu lại, thấy Cố Tuấn Nghiêu đang mỉm cười đứng phía sau, nói:
“Tiểu Mộc Cận, anh cứ t