
càng ho dữ dội hơn.
Vất vả lắm mới dừng lại
được, khuôn mặt cô đỏ bừng, hai mắt cũng hồng hồng như thỏ, méo miệng trừng Cố
Tuấn Nghiêu: “Em buồn lắm. Rất buồn. Vô cùng vô cùng buồn.”
“Ừ, anh biết rõ em rất
buồn.” Cố Tuấn Nghiêu gật đầu, “Vấn đề là, tại sao phải buồn rầu như vậy.”
Mộc Cận xúc một thìa kem
trong ly cà phê, rầu rĩ nói: “Em buồn vì năm đó tại sao không giữ anh lại.”
Cố Tuấn Nghiêu nhíu mày:
“Có ý gì?”
Mộc Cận ôm đầu: “Nếu em
giữ được anh lại, sẽ không lao đầu vào học như vậy để rồi đỗ được đại học. Nếu
không lên được đại học, sẽ không thể cho Bạc Tam một cái tát. Nếu không liên
quan đến Bạc Tam cũng sẽ không trở thành thảm hại không còn mặt mũi nhìn ai như
bây giờ. Đã hiểu chưa?”
Cố Tuấn Nghiêu gật đầu tỏ
vẻ đã rõ: “Hiểu rồi. Vấn đề là, em làm sao lại thảm hại?”
Mộc Cận lại xúc một thìa
kem to, bỗng nhiên nhớ lại cách đó không lâu, cũng tại nhà hàng KFC, Bạc Tam đã
giúp cô xoa huyệt Thái Dương khi cô đau đầu. Vẻ dịu dàng ấm áp ấy vẫn còn phảng
phất bên cô, thế nhưng giờ đã theo gió bay đi, có lẽ vĩnh viễn cũng không thực
sự thuộc về cô.
Mộc Cận chán nản lắc đầu:
“Đồng nghiệp trong công ty đều nghĩ em là bạn gái của Bạc Tam. Đoán chừng cũng
khoảng tám mươi phần trăm trong số đó nghĩ là em dụ dỗ anh ta.”
Cố Tuấn Nghiêu không nói
lời nào, chỉ nhíu mày.
“Rõ ràng trước đó là anh
ta đơn phương tuyên bố em là bạn gái của anh ta.” Mộc Cận cắn thìa, “Em trốn
quanh đi quẩn lại, cuối cùng không tránh được, bị các đồng nghiệp biết hết.
Biết rồi thì thôi, nhưng còn anh ta chẳng có một chút nào ra dáng bạn trai của
em cả, hái hoa ngắt cỏ tứ phía, vì thế em đành tàn nhẫn, đá anh ta.”
“Đá rồi lại thấy hối
hận.” Mộc Cận tiếp tục cắn thìa, “Một anh con rể rùa vàng tốt như vậy, một kim
cương vương lão ngũ, một tên nhóc Tiểu Bạch Kiểm đẹp trai… Làm sao nói đá là đá
được?”
“Em đá là đá, anh nói
xem, nói một chút xem!” Mộc Cận rốt cục cắn nát cả cái thìa, “Anh ta sao lại để
mặc cho em đá mà chẳng thèm nói một câu? Dù chỉ cần kêu lên một tiếng cũng được
rồi, không nói không rằng, thành ra em đá anh ta rất không có khí thế của nữ
hoàng? Làm thế nào nổi bật được lập trường kiên định tấn công của đế vương cơ
chứ!”
Khóe miệng Cố Tuấn Nghiêu
giật giật, ánh mặt nhìn Mộc Cận lại dịu dàng như nước. Anh cười cười, vuốt tóc
cô: “Không sao, rùa vàng thì đi câu lại, kim cương không có thì lại mua, đẹp
trai thì đem anh đi thẩm mỹ là sẽ có.”
Mộc Cận chép miệng không
nói lời nào.
Bất ngờ Cố Tuấn Nghiêu
hơi nhổm người dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mộc Cận.
Cô mờ mịt, lúng túng
ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe thấy giọng nói anh ẩn chứa dịu dàng lại cưng
chiều: “Ngay trước mắt em có một con to đùng thế này, cam tâm tình nguyện chờ
lưỡi câu của em. Tiểu Mộc Cận, mau thả cần nhanh lên.”
***
Nói chung, những tình
huống đen đủi thật ra lại rất dễ dàng xảy đến. Ví dụ như bây giờ, bạn học Mộc
Cận mở to mắt nhìn con rùa vàng cực lớn tỏa sáng vô cùng lấp lánh đang tỏ tình,
cười thật rực rỡ.
Cười xong, cô vung tay
đánh vào vai Cố Tuấn Nghiêu một phát, giọng nói không cảm xúc: “Cố Tuấn Nghiêu,
không ngờ anh còn biết nói đùa, chết cười em rồi.”
Ánh mắt Cố Tuấn Nghiêu
giống như lóe sáng, anh cũng khe khẽ nở nụ cười: “Mộc Cận, em cho là anh đang
nói đùa sao?”
Mộc Cận cảm thán, gật
đầu: “Chẳng lẽ không phải nói đùa?”
Cố Tuấn Nghiêu cũng không
tranh cãi thêm với cô, nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Mộc Cận ho nhẹ một tiếng:
“À… không còn sớm nữa, mai em còn phải đi làm.”
Cố Tuấn Nghiêu đứng dậy,
nghiêng đầu hất hất chỉ phía cửa: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Ra đến cửa, cô mới phát
hiện xe Cố Tuấn Nghiêu đi hôm nay là Lexus. Cô lại đi vòng quanh xe xem tới xem
lui, cuối cùng đứng lại trước mặt Cố Tuấn Nghiêu, chỉ vào chiếc xe, gật đầu tán
thưởng: “Lần này đổi tốt lắm, so với cái Honda nhỏ kia được hơn nhiều. Haiz,
anh nói xem sao đàn ông cứ thích đổi xe, đổi qua đổi lại, không nhớ nhung gì
cái cũ. Đàn ông đúng thật là loại có mới nới cũ.”
Cố Tuấn Nghiêu nhướng
mày: “Cái gì mà đàn ông đều thích đổi xe? Anh có hai cái, một tự mua, một của
công ty.”
“Xe này nhìn mạnh mẽ quá,
không phù hợp với phong cách của anh, nhưng mà lại rất giống Bạc Tam.” Mộc Cận
mở cửa xe, tiếp tục câu chuyện, “Nhưng lần đầu tiên em gặp anh ta là một chiếc
Honda, lần thứ hai lại một chiếc Hyundai, lần thứ ba là Maybach, lần thứ năm
lần thứ sáu, đến lần cuối cùng gần đây nhất, em thấy hình như là một chiếc
Porsche. Nhà tư bản ơi nhà tư bản, Bạc Tam thực sự đúng là một nhà tư bản…”
Nói chưa dứt lời, cánh
cửa xe cô đang kéo rất chặt như bị khóa ở bên trong.
Tiếng Cố Tuấn Nghiêu từ
sau lưng cô cất lên, có chút cảm giác bất lực: “Mộc Cận, em quả nhiên đã yêu
anh ta.”
Mộc Cận ngây người, quay
đầu lại cười với Cố Tuấn Nghiêu, hai chân giống như muốn run lên: “Cố Tuấn
Nghiêu, anh nói bậy, nếu em yêu anh ta thì sao còn đá anh ta chứ?”
Cố Tuấn Nghiêu cười cười,
đưa tay kéo cửa xe: “Cho nên anh rất nghi ngờ, rốt cuộc là em đá anh ta, hay
anh ta đá em.”
Nghe xong Cố Tuấn Nghiêu