
cao ngạo, anh minh uy vũ của ông
chủ trong lòng các mỹ nữ Thực Huy.”
Bạc Tam đột nhiên nhíu
mày, tiến đến trước mặt cô, gắt gao nhìn chằm chằm, phun ra từng câu từng chữ:
“Mộc Cận, em rốt cuộc là thật sự không có tâm hay giả vờ không có phổi, em thử
gán ghép anh với những phụ nữ khác một lần nữa xem.”
Khoảng cách giữa cô và
Bạc Tam quá gần, mùi hương quen thuộc trên người lại bao phủ dày đặc. Mộc Cận
bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy mất tự nhiên, ngoài cười nhưng trong không
cười, thấp giọng: “Ông chủ…”
Bạc Tam không có vẻ muốn
đứng dậy, đôi mắt vừa đen vừa thâm trầm, nhìn chằm chằm vào cô không lay động:
“Mộc Cận, đừng cho là anh đang nói đùa.”
Cô liếm liếm môi, nghe
thấy giọng chính mình khàn khàn: “Thế nhưng mà, anh rõ ràng nhất định là đang
nói đùa.”
Ánh mắt Bạc Tam hơi mang
theo vài phần trêu chọc: “Ai nói?”
Mộc Cận chớp chớp mắt,
bĩu môi, dứt khoát nói ra tất cả: “Tôi nói. Anh luôn miệng nói tôi là bạn gái
của anh, thế nhưng anh một không hề nghiêm túc hỏi qua tôi, hai không có một
điểm tự giác của bạn trai, ba ở trước mặt tôi vẫn cùng người phụ nữ khác dây
dưa không rõ, bốn còn mỗi ngày yêu cầu tôi phải tự giác làm bạn gái của anh,
năm muốn gọi tôi lúc nào là gọi, hành vi xấu xa, thái độ kém cỏi, quả thực việc
xấu vô số, tội lỗi chồng chất. Bạc Tam tự anh nói xem, anh thực sự thích tôi
sao, hay chỉ là lừa gạt tôi để chơi đùa? Hơn nữa, ngày đầu tiên hai chúng ta
gặp mặt, anh đã biết tên của tôi, đây là tại sao?”
Nói xong một hơi, cô thở
gấp, trái tim đang đập thình thịch bỗng dưng trầm xuống.
Bạc Tam nghe xong, trên
mặt nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt cũng không lạnh lùng như lúc trước, mang theo
vài phần dịu dàng ấm áp, dần dần thu lại tầm nhìn trên người Mộc Cận.
Mộc Cận cảm giác như cả
khuôn mặt sắp bị thiêu cháy, đành phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhất thời, trong xe lại
im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở khe khẽ dày đặc.
Thật lâu sau, Bạc Tam
khởi động xe.
Lúc xe bắt đầu chuyển
bánh, Mộc Cận dường như nghe thấy anh nói câu gì rất nhỏ.
Cô quay đầu nhìn anh, hơi
mấp máy môi, lại không nói lời nào.
Bạc Tam liếc mắt qua kính
chiếu hậu, nhẹ nhàng đảo tay lái, tiện tay tắt đèn trong xe. Một tiếng “Cạch” rất
nhẹ, lại như một chùy nện ra, tàn nhẫn đánh vào lòng Mộc Cận.
Rốt cuộc cô vừa mới nói
những gì?? Mộc Cận nhìn chăm chăm vào cây đa đang lùi dần ngoài cửa sổ, âm thầm
suy nghĩ.
Càng đáng ghét hơn đó là
Bạc Tam lại không thể hiện gì cũng không nói lời nào, khiến cô cứ phải suy
đoán.
Không phải cô nên hát bài
“Đừng suy đoán nỗi lòng người con gái” mới đúng sao, bây giờ sao cô lại không
ngừng phỏng đoán suy nghĩ của Bạc Tam.
Thật? Giả? Nghiêm túc?
Chơi đùa? Nói thật? Hay nói đùa?
Mộc Cận lại nghiến răng
nghiến lợi trừng mắt người ngồi bên cạnh, lại thấy trên khuôn mặt anh như có
như không mang theo một chút nét cười châm biếm.
Chỉ là khóe miệng anh hơi
cong lên, dường như đuôi mắt cũng hơi uốn lên, sắc mặt không có gì đặc biệt.
Thế nhưng cô lại cảm thấy như anh đang cười vụng trộm, có vẻ như trong lòng tự
lẩm bẩm gì đó, có thể còn đang cười nhạo cô ngu ngốc, đơn giản như thế mà lại
rối loạn cả tâm trí.
Là ai nói, trong tình yêu
ai là người thỏa hiệp trước, chắc chắn sẽ bị yếu thế, chỉ có tấm lòng, trái tim
bị người ta giẫm đạp.
Tuy bây giờ cô không đến
mức yếu thế nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.
Lòng Mộc Cận chợt chùng
xuống, cuối cùng quay đầu sang, âm trầm nói với Bạc Tam: “Tôi nói này tài xế
tiên sinh.”
Tài xế tiên sinh ngẩn
người, vẫn hơi quay đầu sang nhìn cô, ngữ điệu gợn sóng không chút sợ hãi: “Sao
vậy?”
Mộc Cận cắn cắn môi, tự
nhéo tay mình, há to miệng, cuối cùng nén lại một hơi tức giận: “Nhà của tôi
hình như không phải đi hướng này.”
Khóe miệng của tài xế
tiên sinh rõ ràng hơi nhếch lên, nâng một tay lên vuốt vuốt mũi: “Anh biết. Anh
đưa em đi ăn cơm.”
Mộc Cận vẫn bực bội:
“Dừng xe lại, tôi không đi ăn cùng anh. Tôi bắt xe buýt về nhà.”
Bạc Tam kinh ngạc nhìn
cô: “Đang yên đang lành, em sao vậy?”
Sao vậy sao vậy sao vậy!
Mộc Cận lén lút tự cấu
véo chính mình, thân mình trên ghế vặn vẹo uốn éo, rầu rĩ nói: “Không sao cả.
Cảm thấy không khỏe, vì ngăn ngừa gián tiếp lây bệnh cho ông chủ, tôi chủ động
xin được về nhà dưỡng sức.”
Bạc Tam nghe xong, thật
sự chậm rãi tìm một chỗ gần đó dừng xe lại.
Anh cũng không hỏi gì,
một câu khách sáo cũng không có, lại thật sự sẽ cho xe dừng lại.
Xe còn chưa dừng hẳn, Mộc
Cận đã cầm vào tay nắm cửa, quay đầu rất bình tĩnh nói: “Cảm ơn ông chủ đã đưa
tôi đi xa như vậy làm tôi lại phải bắt xe về nhà, thế nhưng anh có lòng làm
chuyện xấu như vậy cũng không phải lần một lần hai, tôi trên cơ bản vẫn có thể
bình tĩnh tiếp nhận. Ông chủ lái xe cẩn thận, bye bye.”
Vừa nói xong, cô
vội vàng như kẻ cướp nhảy xuống xe, đầu cũng không thèm quay lại, chạy thẳng
hướng vừa đi đến.
Con vịt chết mạnh miệng.
Câu này cũng tuyệt đối là chân lý.
Ví dụ như hiện tại, Mộc
Cận lại có thể chọc vào khối thuốc nổ, thế mà mặt vẫn trang nghiêm điềm tĩnh
như chẳng hề có chuyện gì