
Có việc tìm em.”
Cô tiếp tục hỏi: “Việc
công hay việc tư?”
Bạc Tam trầm thấp cười
cười: “Công tư đều có. Sao, em có hẹn rồi?”
Thực ra là không có. Cố
Tuấn Nghiêu buổi tối phải tiếp khách, cô cũng không hẹn ai, định về nhà xem
phim truyền hình, thế nhưng giờ phút này lại nói một câu: “Đúng, có hẹn.”
Bạc Tam ngừng một chút,
nói: “Cũng không có việc gì to tát, em chờ anh dưới lầu. Khi nào người kia đến
thì em cứ đi trước.”
Một quân cờ này, Mộc Cận
có phần không chịu nổi, vội vàng nói: “Không cần không cần, tôi lên văn phòng
anh là được.”
Bạc Tam lại dừng dừng:
“Sao, không lẽ người em có hẹn là đàn ông?”
Mộc Cận che miệng ho nhẹ
một tiếng: “Giám đốc, tôi nghĩ, đây là vấn đề riêng tư.”
Giọng nói Bạc Tam bỗng
dưng có phần lạnh: “Mộc Cận, em tốt nhất nên tự biết thân phận là bạn gái người
khác. Hết giờ làm lên tầng hai mươi.”
Nói xong, anh rất có khí
thế cúp điện thoại.
Mộc Cận bị anh vây hãm,
cũng có chút buồn bực, rầu rĩ sinh ra cả buổi chiều khó chịu, cuối cùng vẫn
không tình nguyện đi lên lầu trên.
Đám thư ký bên ngoài
phòng làm việc của Bạc Tam cũng đã tan làm hết, Mộc Cận nhẹ nhàng đẩy cửa ra,
nhìn thấy Bạc Tam đang quay lưng về phía cửa, đứng trước cửa sổ như có tâm sự.
Hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo vây quanh, hơn nửa người anh
cũng ẩn hiện trong làn khói, có phần mơ hồ không chân thực.
Dường như nghe thấy tiếng
động mở cửa phòng, Bạc Tam xoay người lại, mỉm cười với Mộc Cận: “Ngồi đi.”
Mộc Cận mấp máy môi, gật
gật đầu đi lên trước hai bước, tới gần Bạc Tam hơn một chút, cũng không có ý
ngồi xuống.
Bạc Tam nhíu mày: “Sốt
ruột sao?”
Cô lắc đầu: “Không vội.”
Bạc Tam dập tắt thuốc,
thuận thế ngồi xuống bàn làm việc rộng lớn: “Mộc Cận, em sắc mặt u ám thế là có
chuyện gì?”
Cô lại lắc đầu: “Có sao?
Tôi không cảm thấy thế. Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Bạc Tam nhẹ nhàng nhíu
mày, hời hợt nói: “Thật ra cũng không có việc gì, đã lâu không thấy em, kiểm
tra một chút xem có phải em nhớ nhung anh tương tư thành họa rồi không.”
Mộc Cận khinh bỉ: “Nhóc
Bạc Tam, tôi bảo này, trong đầu anh lúc nào cũng là cái thứ gì thế hả?”
Hình như trước giờ cô
chưa từng gọi như vậy, Bạc Tam trái lại có chút tò mò: “Em vừa gọi anh là gì?”
Mộc Cận nhăn mũi giả ngu:
“Tôi gọi anh là gì? Tôi bảo là giám đốc mà…”
Bạc Tam nhướng mày, nét
mặt như cười mà không phải cười: “Anh nhớ rõ đó là một trong ba điều đầu tiên
là được…”
Mộc Cận vội vàng rút lại:
“Anh, rõ là mấy điều khoản ngang ngược, tôi từ chối ký tên! Anh đừng có trông
mong gì.”
Bạc Tam liếc xéo: “Anh
nói bao nhiêu lần rồi hả? Em rốt cuộc có tự biết thân phận mình là bạn gái của
anh không?”
Nói chưa dứt lời, nhắc
đến chuyện này Mộc Cận có chút không kiềm chế được.
Cô nhìn chằm chằm Bạc Tam
nửa ngày, lành lạnh nói một câu: “Giám đốc Bạc, anh hết lần này đến lần khác
nói tôi không tự hiểu, vấn đề là anh có coi tôi như bạn gái của anh không? Hay
là… Tôi chẳng qua chỉ là một trong vô số bạn gái của anh, chỉ cần ghi nhớ thân
phận của mình, không được xen vào việc của anh?”
Bạc Tam nhìn chằm chằm
Mộc Cận hơn nửa ngày, lại mỉm cười, ung dung nói: “Mộc Cận, em ghen.”
Lời Mộc Cận đã nói ra
miệng, định sẽ nước miếng PK đại chiến ba trăm hiệp cùng Bạc Tam, không ngờ
phản ứng của anh lại cực kỳ không hợp với lẽ thường, trái lại khiến cô kinh
ngạc không nói được gì.
Bạc Tam lại hời hợt nói:
“Sao, vấn đề này như thế có hợp lý không. Nếu hối hận thì anh có thể sửa lại.”
Mộc Cận vẫn ngây người,
chớp chớp mắt, bật lên một tiếng: “Bạc Tam.”
Bạc Tam cầm lấy áo khoác
đang vắt trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn cô: “Hả?”
Mộc Cận mất hết khẩu khí:
“Không có gì.”
Bạc Tam đảo mắt nhìn cô
nở nụ cười, trong đáy mắt u ám như có ánh sáng lưu động.
Cô nhìn anh cười, chỉ
biết trừng mắt, buồn bực không thèm nói chuyện.
Thực ra cũng không phải
không có chuyện gì, chỉ là có một loại lo sợ kìm hãm. Muốn nói gì đó nhưng lại
không biết phải nói gì, muốn nổi giận nhưng lại không biết nên nổi giận với ai,
muốn hét lên thật to nhưng lại không biết nên đến đâu mà hét.
Mộc Cận đi theo sau lưng
Bạc Tam, rầu rĩ nghĩ, cuộc sống của cô đúng là quá mất mặt, hôm nào phải rủ Cố
Tuấn Nghiêu đi bắn bi-a xả stress.
Nghĩ ngợi lung tung khiến
thời gian trôi qua thật nhanh, đến khi Mộc Cận kịp nhận ra, cô đã cứ thế đi
theo Bạc Tam ra đến cổng lớn công ty, đứng trước xe của anh.
Bạc Tam giúp cô mở cửa
xe, sau đó anh cũng đi vào, nghiêng đầu hỏi: “Em có hẹn với người ta ở đâu? Anh
đưa em đến đó.”
Mộc Cận lúc này mới nhớ
ra lúc đầu mình nói dối, vì thế bây giờ đành nhăn nhó, cười gượng như muỗi kêu,
nói: “Thực ra… Thực ra, tôi không hẹn ai cả, định về nhà ngủ…”
Vừa nói xong, cô thấy Bạc
Tam mang ánh mắt nén giận, lạnh lùng nhìn sang: “Tránh anh, Mộc Cận em giỏi
lắm, lại dám tránh anh.”
Mộc Cận rụt đầu: “Ông chủ
à, anh hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua là tránh bị hiểu lầm thôi.”
Bạc Tam hừ lạnh một
tiếng: “Tránh hiểu lầm gì? Có hiểu lầm gì mà tránh?”
Mộc Cận cười giả lả: “Ảnh
hưởng không tốt, tổn hại đến hình tượng to lớn