
Đâu gửi đi một icon
khinh thường: “Không phải theo đuổi thì là làm gì? Trăm phương ngàn kế kéo cậu
vào công ty mình để ngắm chơi à? Mộc Cận, cậu vẫn rất thông minh nha, sao bây
giờ lại ngốc thành như vậy?”
Mộc Cận thở dài: “Sao tớ
lại cảm thấy… Không giống…”
Đâu Đâu khinh bỉ: “Chỗ
nào không giống? Người ta không phải đã nói muốn cậu làm bạn gái sao?”
Mộc Cận nhếch môi, đánh
từng chữ từng chữ: “Nói thì nói như thế, chẳng thể vì một câu nói đó mà cho là
thật. Cậu đã thấy ai trước mặt bạn gái đi thân mật nồng nàn với người khác mà
mặt không đổi sắc chưa? Cậu đã gặp ai đối với bạn gái không thể nói ra những
lời thật tâm thật lòng chưa? Cậu đã gặp ai cố ý phơi bày tình cảm ở văn phòng,
gây cho bạn gái biết bao phiền toái chưa? Cậu đã thấy ai đối với bạn gái… đôi
khi biểu lộ không kiên nhẫn, thậm chí là vẻ mặt ghét bỏ chưa?”
Đâu Đâu ngừng thật lâu
mới tiếp tục gõ: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mộc Cận cũng ngừng lại
rất lâu mới gửi sang một câu: “Tớ cũng không biết, tớ cảm thấy không đúng. Hơn
nữa, còn một chuyện tớ thấy rất kỳ quái, đó là vào ngày đầu tiên gặp, anh ta
lại gọi được chính xác tên của tớ.”
Lần này Đâu Đâu trả lời
rất nhanh: “Anh ta có thể chiếm tiện nghi gì của cậu không?”
Mộc Cận suy tư cả buổi,
vô cùng thất bại nói: “Hình như là, không có.”
Đâu Đâu sờ cằm: “Đã không
có, anh ta làm vậy là vì cái gì? Nếu là vì một cái tát kia, bụng dạ cũng quá
hẹp hòi,… Anh ta thực sự rảnh rỗi ăn no không có việc gì làm lại lấy tình cảm
ra chơi đùa sao?”
Mộc Cận xoay xoay cây bút
trong tay: “Không phải đâu, việc đã lâu như vậy, không đến mức mang thù như thế
chứ?”
Đâu Đâu phát biểu một câu
tổng kết: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đi một bước tính một bước.
Nhưng mà Tiểu Mộc Cận, cậu ngàn vạn lần đừng để vẻ đẹp bên ngoài mê hoặc mụ mị
đầu óc.”
Mộc Cận gửi đi một icon
gật đầu, tự nhiên lại có cảm giác mơ màng cùng mất mát.
Cô thở dài lại cầm bút
lên xoay, không ngờ lần này “lạch cạch” một tiếng, đánh rơi bút xuống bàn.
***
Mộc Cận cảm thấy nếu cứ
tiếp tục như thế này, sự nghiệp thực tập sinh của cô sớm muộn cũng sẽ chết yểu.
Lúc hết giờ làm, Cố Tuấn
Nghiêu gọi điện đến, giở giọng oan ức phàn nàn: “Mộc Cận, em thật quá đáng lắm?
Chẳng qua anh chỉ ở trước mặt ông chủ của em nói sẽ đến nhà em ở, em lại có thể
tắt máy từ chín giờ tối!”
Mộc Cận vừa thu dọn đồ
đạc vừa giải thích: “Không phải không phải, anh hiểu lầm rồi. Tối hôm qua em
tăng ca, bề bộn tối tăm mặt mũi muốn chết, căn bản không biết điện thoại hết
pin từ lúc nào.”
Cố Tuấn Nghiêu lầm bầm:
“Lại lừa anh. Tiểu Cận, vài năm không gặp mà công lực gạt người của em nâng cao
quá, nói xem, là ai suốt ngày đem cái tên xui xẻo này ra làm bia đỡ đạn ấy
nhỉ?”
Mộc Cận bước vào thang
máy, hơi hạ thấp giọng xuống: “Từ khi anh ra nước ngoài, cuộc sống của em ngàn
vạn lần nhàm chán cộng với công việc xoắn xuýt, một là không có người giúp làm
bài tập, hai là không có người mua đồ cho, ba là không có người rảnh rỗi cùng
em tán gẫu, thực sự quá bi thương, nào có ai tốt bụng mỗi ngày để cho em lừa
gạt đâu? Anh đúng là ngốc.”
Cố Tuấn Nghiêu dừng lại,
thật lâu sau mới nói tiếp: “Anh đang ở trước cửa công ty em. Ra cửa rẽ trái.”
Mộc Cận vừa ra đến cửa
công ty, trông thấy Cố Tuấn Nghiêu phong độ nhẹ nhàng đang đứng bên ngoài. Áo
khoác âu phục đã cởi ra, vắt ngay ngắn trên cánh tay, áo sơ mi màu xanh da trời
càng tôn lên làn da trắng, nét mặt hơi cười lộ ra tám chiếc răng, ánh sáng
khiến cô chói mắt.
Mộc Cận chậm chạp đi tới,
giống như cười mà không cười nghiêng đầu nhìn anh: “Tổng giám đốc, anh còn định
ở lại Bắc Kinh bao lâu?”
Cố Tuấn Nghiêu an ủi:
“Xin lỗi em, tổng trụ sở của công ty anh đặt chính tại thủ đô này.”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng: “Cái đó, cái đó, cái đó, chắc là anh muốn ở khách sạn nhỉ?”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn cô
như nhìn quái vật, một lúc sau mới lắc đầu: “Bốn năm không gặp, em lại có thể
đần độn đi nhiều như vậy. Chậc chậc chậc.”
Mộc Cận cao thấp đánh giá
anh: “Chắc công ty phải sắp xếp cho anh một căn hộ nhỏ chứ?”
Cố Tuấn Nghiêu gõ đầu cô
một cái, cười híp mắt nói: “Bằng không thì em nghĩ tối qua anh đi đâu? Trông
cậy vào em thì chắc giờ này anh đã chết cóng ở đầu đường rồi…”
Mặt mũi Mộc Cận tràn đầy
vạch đen: nói quá, không đến mức oán trách người ta như vậy chứ…
Cố Tuấn Nghiêu thấy cô
không nói lời nào, khe khẽ nở nụ cười: “Đi thôi, đưa em đi ăn cơm.”
Mộc Cận nhìn xung quanh:
“Anh lái xe tới đây à?”
Anh gật nhẹ đầu, đưa áo
khoác cho cô: “Ở đây chờ anh một chút.”
Cố Tuấn Nghiêu vừa đi,
Tiểu Ảnh như trận gió chạy vội tới, níu lấy cánh tay Mộc Cận, bắt đầu ồn ào:
“Mộc Cận Mộc Cận Mộc Cận, cậu không phải cùng với giám đốc sao, sao bây giờ lại
ở đâu ra anh chàng đẹp trai kia vậy?”
Cánh tay đáng thương của
Mộc Cận thiếu chút nữa bị cô bạn giày vò đến gãy ra, vất vả lắm mới rút tay ra
được, lấy hơi rồi mới nói: “Anh ấy là hàng xóm của mình, ài, từ bé đã cùng nhau
lớn lên…”
Tiểu Ảnh nghi ngờ nhìn
chằm chằm Mộc Cận: “Cậu xác định chỉ là, hàng xóm?”
Mộc Cận gật đầu: “Tất
nhiê