
n xác định, càng khẳng định.”
Tiểu Ảnh than một tiếng,
vẻ mặt tiếc chưa xem được kịch vui: “Mình còn tưởng có người muốn cùng giám đốc
Bạc tranh giành quyền che chở cho đóa hoa cậu, kích động từ nãy giờ, cuối cùng
thì hố to.”
Mộc Cận xoa xoa mũi:
“Tiểu Ảnh, mình không ngờ cậu lại là kiểu người sợ thiên hạ chưa đủ loạn.”
Tiểu Ảnh ha ha cười:
“Mình chỉ không muốn thấy giám đốc Bạc bị thất bại…”
Mộc Cận liếc xéo: “Hóa ra
cậu kỳ vọng rất lớn ở mình nha, nhưng mà mình cảm thấy hi vọng của cậu sẽ phải
thất vọng rồi.”
Vừa dứt lời, Mộc Cận chợt
nghe thấy tiếng còi ô tô vang trời. Cô nhìn quanh, đúng là Cố Tuấn Nghiêu đang
mở cửa xe đứng ở bên đường, gọi cô đi qua.
Tiểu Ảnh cười tủm tỉm:
“Không quấy rầy cậu không quấy rầy cậu, mình đi trước nha.”
Mộc Cận cũng cười tủm tỉm
tạm biệt cô bạn, đi về phía Cố Tuấn Nghiêu.
Đi được nửa đường, không
biết thần xui quỷ khiến thế nào Mộc Cận lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa công
ty. Vừa nhìn, cô dường như trông thấy một thân ảnh quen thuộc chợt xuất hiện ở
cửa.
Đến khi cô quay lại nhìn,
cửa công ty đã lại không có một bóng người, giống như thân ảnh quen thuộc vừa
rồi chỉ là do cô tưởng tượng.
Mộc Cận xoa xoa tai, gần
đây tinh thần không được tốt lắm, có quá nhiều chuyện xảy ra, đến khi không có
việc gì cũng tự hù dọa mình.
Cố Tuấn Nghiêu mở cửa một
chiếc Honda nhỏ màu trắng, quả thật khiến cho Mộc Cận kinh ngạc.
Cô cũng không để ý bản
thân đang đứng dưới lề đường, cứ thế đi bộ hai vòng quanh xe, ghé vào cửa số
ghế người lái nói với Cố Tuấn Nghiêu: “Em bảo này, vài năm không khai sáng cho
anh, quả nhiên mắt nhìn càng ngày càng kém.”
Cố Tuấn Nghiêu cũng hơi
oan ức: “Chẳng có cách nào, đây chủ yếu là mắt nhìn của ông chủ quái dị quá
kém.”
Mộc Cận sờ cằm, nghiêm
nghị gật đầu chất vấn: “Tốt xấu gì anh cũng là boss duy nhất trong phạm vi chín
trăm sáu mươi vạn ki-lô-mét vuông, ít ra cũng phải là màu đen chứ, sao lại
giống như tên nhóc Bạc Tam kia dùng xe màu trắng đi tán gái để tỏ ra mình là
soái ca thuần khiết?”
Vừa nói xong, chính cô
cũng thấy sửng sốt.
Cố Tuấn Nghiêu cũng không
để ý lời châm chọc của Mộc Cận, làm bộ bị tổn thương tinh thần: “Sếp ở bên Đức
nói chọn một trong hai, hiện đại với Honda nhỏ. Anh đã tìm hiểu thấy loại này
có vẻ đáng tin cậy nhất. Thực ra vốn là anh cũng muốn ủng hộ hàng nội nhưng mà…
Mộc Cận, Mộc Cận!”
“Hả?” Mộc Cận lấy lại
tinh thần, “Như thế nào? Anh nói tiếp đi, em nghe!”
Cố Tuấn Nghiêu cảm giác
đầy thất bại: “Xong rồi, xem ra anh đã trở về muộn.”
Mộc Cận khó hiểu: “Sao
vậy?”
Cố Tuấn Nghiêu vẫn mang
bộ dạng bi thương, thê thảm nhìn Mộc Cận, thế nhưng trong ánh mắt lại không
mang ý cười: “Bởi vì anh về nước không kịp thời, khiến em bây giờ lầm đường lạc
lối, đã sinh ra tư tưởng xấu xa bất chính với người đàn ông khác.”
Mộc Cận vươn tay đánh vào
đầu Cố Tuấn Nghiêu.
Làm khó anh ở trong xe
không thể trốn được, chỉ cười: “Thẹn quá hóa giận hay là bối rối rồi hả?”
Mộc Cận mặt u ám đe dọa:
“Anh nói lại thử xem, lặp lại lần nữa thử xem?”
Cố Tuấn Nghiêu cũng không
nói nữa, nhíu mày: “Làm sao, trai chưa vợ gái chưa chồng, trẻ tuổi yêu đương là
chuyện bình thường. Tiểu Cận, những lời ca ca vừa nói đều là thật lòng.”
Mộc Cận biến sắc, vung
tay muốn đánh người.
Cố Tuấn Nghiêu cười lớn:
“Anh sai rồi, anh sai rồi vẫn chưa được sao đại tiểu thư? Khẩn trương lên xe,
anh sắp đói chết rồi.”
Mộc Cận dừng bước, quay
đầu lại nói từng câu từng chữ: “Cố Tuấn Nghiêu, anh nói em mỗi ngày giả vờ để
gạt người, anh cho rằng anh thì có chỗ nào tốt?”
Cố Tuấn Nghiêu nghẹn lời
không nói được gì.
Lời vừa nói ra, Mộc Cận
cũng hơi hối hận, đưa tay mở cửa xe ngồi vào trong, rầu rĩ nói: “Thật xin lỗi,
em hơi nóng nảy.”
Cố Tuấn Nghiêu cười khẽ:
“Không sao, là anh đùa quá trớn.”
Mộc Cận thừa thế thuận
cột leo xuống: “Được. Nói đi, định mời em ăn cái gì?”
Cố Tuấn Nghiêu bật cười
trầm thấp: “Tiểu Mộc Cận à Tiểu Mộc Cận, mấy năm rồi mà em một chút xíu cũng
không thay đổi. Da mặt mỏng mà sức ăn thì lớn, không chịu được một câu nói
xấu.”
Mộc Cận ngả nghiêng trên
ghế của mình: “Cái đó còn phải xem là ai nói, nếu là ông chủ thì dù có mắng đến
mức cẩu huyết em cũng có thể nhịn, nhưng nếu đổi lại là anh, khỏi cần trông đợi
đi.”
Cố Tuấn Nghiêu ngờ vực
vặn vẹo quay đầu lại: “Vì cái gì? Em lại còn phân biệt đối xử?”
Mộc Cận bình tĩnh gật
đầu: “Em không chỉ phân biệt đối xử, em còn thực thi kế sách nhất nhân lưỡng
trị[13'>.
Ăn cơm dùng một loại thái độ, không ăn cơm, việc khác lại một loại thái độ. Hơn
nữa, anh còn nợ em bao nhiêu đấy, đừng lải nhải nữa, tranh thủ thời gian xem
chỗ nào đắt tiền hơn mà đến mới là đúng đắn.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn qua
kính chiếu hậu mỉm cười: “Lời này nói không sai, anh sẽ hoàn thành. Nói đi,
muốn đi đâu nào?”
***
Bị mọi người trong công
ty tưởng nhầm là bạn gái của Bạc Tam cũng có điểm tốt, đó là dù đi đến phòng
ban nào, tất cả mọi người cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn, thậm chí còn hận
không thể xông lên làm giúp, đỡ cho khách quý khỏi mệt mỏi.
Đây chính là tình t