
hư là phản xạ có điều kiện nghiêng đầu: “Mộc Cận, em thử động tay
thêm một lần nữa xem, anh cam đoan em hối hận.”
Mộc Cận phì cười, mặt mũi
tràn trề hả hê: “Giám đốc, thực sự chính xác anh nên nghe thử ý kiến của quần
chúng một lần. Nhìn xem, nhìn xem, mày đã nhíu lại, một chút ý kiến cũng không
tiếp thu được à?”
Bạc Tam liếc xéo: “Anh
chuyên chế anh độc tài, có vấn đề gì không?”
Mộc Cận nghiêng đầu suy
nghĩ, một lúc sau mới sờ cằm lắc đầu: “Không có vấn đề.”
Bạc Tam vẫn cau mày, có
chút không kiên nhẫn nhếch nhếch khóe miệng: “Không có vấn đề thì mau đi, đến
giờ rồi.”
Mộc Cận lại lôi kéo tay
anh muốn thoát ra: “Giám đốc giám đốc, anh bỏ tôi ra được không? Cho dù là cùng
vào công ty, cũng không cần phải tay nắm tay mà đi vào chứ?”
Bạc Tam không để ý cô,
nhàn nhạt quăng lại một câu: “Anh quyết định dùng phương thức như vậy nói cho
các đồng nghiệp, em là người của anh, cho bọn họ khỏi phải mong chờ lại tranh
giành.”
Mộc Cận sờ sờ mũi, rầu rĩ
nói: “Giám đốc, anh xác định?”
Bạc Tam đầu cũng không
quay lại: “Xác định.”
Khóe miệng cô hiện ra một
nét cười: “Vậy thì đừng trách tôi…”
Lời còn chưa dứt, tay còn
lại của cô chém mạnh xuống cổ tay Bạc Tam, anh vội vàng không kịp chuẩn bị,
trong lúc đó đã bị ăn một quả đau, tay vô ý thức buông lỏng, Mộc Cận thừa thế
giãy giụa hất tay anh ra.
Chạy được hai bước, cô
quay lại nhìn anh cười tủm tỉm: “Xin lỗi giám đốc, tôi đi trước nhé, làm việc
vui vẻ!”
Bạc Tam ôm cổ tay, giương
mắt nhìn Mộc Cận quay lưng đi về phía cửa, ánh mắt trời theo lối đi chiếu đến,
một quầng sáng nhàn nhàn bao phủ, ôm trọn lấy thân hình cô. Trên mặt cô tràn
đầy tươi cười đắc ý, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, môi hồng răng
trắng, thật sự xinh đẹp, đáng yêu nói không nên lời.
Tuy đang mang giày cao
gót ba centimet, hình bóng cô chạy đi lại hoạt bát, hăng hái như một chú nai
con, uyển chuyển mà phấn chấn, còn có… thuần khiết, giản đơn hiếm thấy.
Bạc Tam ôm lấy cổ tay còn
đau, chăm chú vào bóng lưng cô đã đi xa, khóe miệng hơi trầm xuống.
***
Mộc Cận vừa vào đến phòng
tài chính đã cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ - không khí vốn đang rất sôi
nổi dường như đột nhiên lạnh lẽo, tất cả mọi người đều im lặng liếc mắt nhìn cô
rồi quay đầu đi ai làm việc người nấy, nhất thời Mộc Cận không hiểu được sự
tình.
Vẫn là Tiểu Ảnh tới giúp
cô giải trừ nghi vấn, thần thần bí bí kề sát vào tai cô nói nhỏ: “Buổi tối hôm
qua, không phải cậu cùng giám đốc Bạc về nhà đấy chứ?”
“Không có không có không
có.” Mộc Cận liên thanh phủ nhận, “Tối hôm qua, khẳng định là giám đốc Bạc thấy
mình đi có một mình, bảo là sợ không an toàn, cho nên mới đưa mình về nhà
thôi…”
Tiểu Ảnh hồ nghi nhìn Mộc
Cận: “Cậu muốn gạt người hả, đến mình mà cậu cũng lừa, thật không có suy nghĩ.
Tối hôm qua mọi người rõ ràng nhìn thấy giám đốc Bạc nắm tay cậu…”
Mộc Cận cảm thấy như có
gió lạnh thổi qua sau gáy: “Không có không có, chắc chắn là nhìn nhầm… Tiểu Ảnh
cậu nghĩ xem, giám đốc Bạc còn có loại mỹ nữ nào chưa nhìn qua, làm sao có thể
vừa mắt một thực tập sinh mới tới như mình chứ, đúng không?”
Tiểu Ảnh tỏ vẻ “Cũng
đúng” gật gật đầu: “Nói cũng phải, thế nhưng mà…”
Cô còn chưa nói hết,
trước cửa phòng tài chính liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
Thân ảnh kia đi thẳng về
phía ô làm việc ở giữa của Mộc Cận, trong mắt ẩn chứa nét vui vẻ, thanh âm tuy
thấp nhưng lại đủ cho toàn bộ người ở ngoài cửa cũng nghe được: “Mộc Cận, tối
qua em công tác mệt mỏi như vậy, sáng ra sao lại lén lút đi trước nữa, hại anh
vừa chờ em vừa nơm nớp lo lắng.”
Từ khi gặp phải Bạc Tam
về sau, đồng chí Mộc Cận đã đem “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” dày công tôi luyện
tương đương với lô hỏa thuần thanh[12'>.
Ví dụ như khi Bạc Tam nói
xong câu kia gây chấn động cả phòng tài chính, về sau Mộc Cận cắn răng làm ra
vẻ rất bình tĩnh, dùng ánh mắt khinh bỉ anh, thực tế thì rất ngứa răng: buồn
thay một đại trượng phu như anh lại có thể bụng dạ hẹp hòi, tới đây nhiều
chuyện… Tôi mệt mỏi đó là vì công ty bán mạng, tại sao lại bị anh nói thành mập
mờ như vậy!
Bạc Tam nhíu mày, hết sức
bình thản dùng ánh mắt trả lời cô: ai bảo em vừa rồi không nghe lời? Bằng không
thì anh cũng cũng sẽ không hành hạ em như thế.
Mộc Cận rơi nước mắt: quả
nhiên duy có tiểu nhân với con gái là khó nuôi, anh đúng là tiểu nhân!
Bạc Tam nhếch khóe miệng:
tám lạng nửa cân…
Mộc Cận làm bộ dạng thiếu
nữ yếu đuối quay sang xỉ vả, ánh mắt chậm rãi rời đi chỗ khác: tôi khinh thường
anh đến anh.
Bạc Tam đứng thẳng người,
nhìn cô mỉm cười: khinh thường cũng xong rồi, mục đích của anh đã đạt được. Em
cứ chờ tiếp nhận quần chúng vây xem đi.
“Hết giờ làm chờ anh.” Nụ
cười trên mặt Bạc Tam quả thật dịu dàng hiếm thấy, giọng nói cũng trầm thấp êm
tai, thế nhưng vào tai Mộc Cận lại nghe như sấm sét giữa trời quang.
Cô còn chưa kịp phản bác,
chỉ thấy Bạc Tam lại thản nhiên bước vào thang máy.
Tốc độ truyền bá tin tức
lại một lần nữa chứng minh chân lý này: tốc độ truyền ánh sáng lớn hơn rất nhiều
tốc độ âm thanh. Tu